27. Kỳ thi sắp đến

76 7 4
                                    

Thanh phong ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng, gột rửa ở mỗi một góc. Đêm đã qua hơn một nửa, không trung đã dần dần sáng ngời, mờ mịt nguyệt treo ở bầu trời, nơi xa còn lập loè điểm điểm sao trời.

Nằm ở trên giường người bỗng nhiên mở mắt, trạm lam con ngươi trong đêm tối toả sáng không có nửa điểm buồn ngủ. Phù Lan nằm yên trên giường, đợi đến khi dần dần đôi mắt thích nghi được với bóng tối, nàng mới ngồi dạy.

Nhìn thời gian, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi vào phòng tắm.

-------- 3:15 a.m. --------

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, nàng cầm lấy cặp sách đi xuống nhà. Hiện tại mọi người đều còn đang chìm vào mộng đẹp, khắp nhà đều là bóng tối bao phủ, chỉ có vài ánh đèn ngủ mờ nhạt. Phù Lan cũng không có bật đèn lên, mà chỉ mon men theo ánh đèn mà đi đến phòng bếp. Mở ra tủ lạnh, bên trong đầy ấp đồ ăn, nàng nhìn thấy một cái hộp màu bạc khá tinh xảo đặt ở ngăn dưới tủ lạnh.

Cầm lấy mở ra, ngô, là phở nha. Nàng đoán đây là Mặt Trận mua cho nàng. Nhìn trong tay màu bạc hộp đồ ăn nàng nhếch môi cười cười.

...

...

...

-------- 4:00 a.m. ---------

Hiện tại Phù Lan đang ở Der Zeitgeist, vì còn khá sớm nên học viện chưa có mở cổng. Quan sát một hồi, nàng mới cất bước đi vòng ra một gốc khuất của học viện. Nhìn cao hơn ba thước bức tường, nàng không để mà xoay người đưa lưng về phía học viện, hai tay chống ra sau, cong người một chút, dười chân lấy đà đạp một cái thật mạnh vào tường mà bật lên. Sau một cái đường cong thật đẹp nàng liền đừng trên đầu tường học viện.

Nhẹ nhàng đáp xuống đất, chỉnh lại quần áo, vừa ngẩng đầu, nàng liền mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi toàn là cây bao phủ, hơn nữa trời còn chưa sáng, nên không khí có chút vắng lặng đáng sợ, chỉ nghe vang vọng tiếng của côn trùng cùng tiếng gió xào xạc. Nàng đang ở đâu đây ?

Ngây người chốc lát, Phù Lan liền tiếp tục đi về phía trước, trông nó cũng không có vẻ rộng lớn như đã tưởng, rất nhanh nàng liền ra khỏi rừng cây. Đi dọc theo con đường nàng phát hiện này rừng cây trải dài như hàng rào. Nhìn rất giống các khu rừng nhỏ bọc xung quanh khu Chủ Nghĩa Xã Hội. Có lẽ nàng đang ở một khu nào đó đi, còn tại sao nàng biết ở đây không phải khu vực nàng học thì...ân, nàng đoán.

Đi một hồi thì nàng gặp được một toà tháp cao, toà tháp này mang đậm kiến trúc phương tây cổ, quý tộc, tao nhã rồi có chút thần bí. Nàng tò mò nhìn toà tháp, nhìn thời gian, lại thấy cửa khép hờ nên nàng đẩy cửa bước vào đi lên đỉnh tháp. Bên trên trống rỗng, toà tháp này có chiều cao thật hoàn hảo, từ nơi này có thể nhìn bao quát hết cả học viện, hơn nữa chỗ này còn là một nơi lí tưởng để ngắm sao, nó... thật gần với bầu trời.

Sau khi quan sát một vòng nàng cũng biết mình ở đâu rồi, là phía Tây của học viện, vì nàng có thể thấy khu Chủ Nghĩa Xã Hội ở phía bên phải từ vị trí này.

Nhón chân ngồi trên bờ tường, thổi qua tới mát lạnh thanh phong kéo theo tuyết trắng sợi tóc, Phù Lan ngồi nhìn phương xa đang mờ dần trăng sao mà phát ngốc trong chốc lát. Đợi một lúc, nàng lấy ra tai nghe đeo lên, hai mắt khép hờ tận hưởng cảm giác thanh bình trước mắt...

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ