4. Ngươi sai rồi

90 12 0
                                    

Kết thúc thời gian hồi tưởng, Phù Lan mở mắt ra, trạm lam con ngươi không mang theo dư thừa tình cảm, khóe môi cong lên một vòng châm chọc, nàng nỉ non :

" Thật là ngu ngốc. Nếu không có liền không cần cố chấp, thật ra sống một mình cũng rất tốt. Trên đời không ai sẽ vì thiếu một người mà sống không được a. "

Phù Lan không hề thấy đồng cảm cho thân thể này, nói nàng tâm lãnh cũng hảo nhưng đối với nàng những việc nàng làm cũng chỉ là do chấp nhất của bản thân mà thôi. Nếu như lúc đó nàng buông tay thì có lẽ sẽ không rơi vào kết cục này. Cố chấp cả đời, sẽ thành trò cười.

Theo như bình thường, thì xuyên không nhân vật sẽ giúp nguyên chủ báo thù, nhưng với Phù Lan mà nói thì là " nằm mơ đi"... không phải, phải là " mơ đều đừng nghĩ ". Nàng không có yêu hay hận những người đó, vì nàng không phải là Phù Lan, trong mắt nàng bọn hắn chỉ là xa lạ người mà thôi, nên không lý do gì nàng phải giúp nàng báo thù. Còn nếu nói đây là nàng chiếm lấy thân thể của Phù Lan thì câu trả lời sẽ là từ lúc nàng chết đi thì thân thể này đã vô chủ, nên hoàn toàn không tính nàng đoạt thân thể của nàng. Còn muốn nàng thương xót mà giúp nàng, thật có lỗi Phù Lan nàng chưa bao giờ là cái thiện lương người. Từ giờ nàng chỉ là nàng mà thôi, những gì trước đó cùng nàng không có quan hệ.

Phù Lan mơ màng nhắm mắt lại, hôm nay nàng gặp quá nhiều phiền phức rồi.

----------- Chiều tối ------------

" Chào mừng trở về, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia."

" Chào mọi người."

" Chào."

Việt Nam, Việt Hòa lên tiếng đáp lại. Còn Việt Cộng chỉ gật đầu và hỏi " Cha ta đâu."

" Ông chủ đang ở trong phòng. " Người hầu cung kính nói.

Nghe vậy Việt Cộng gật nhẹ tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó ba người trở về phòng của mình.

Tới giờ ăn, mọi người đều đã ngồi vào bàn, Việt Nam vừa thấy Đại Nam liền nhào lại hắn.

" Papa."

Đại Nam bất đắc dĩ cười tiếp lấy Việt Nam ôm vào lòng, cưng chiều hỏi :

" Sao thế, Nam Nam."

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn ôm ngươi thôi."

" Nam Nam, ngươi đã lớn như vậy mà vẫn thích học tiểu hài tử làm nũng sao." Việt Hòa châm chọc mở miệng nhưng trong giọng nói lại mang theo không che giấu sủng nịnh.

" Kệ ta a, ngu ngốc nhị ca."

" Ngươi nói ai ngốc hả? "

" Nói chính là là ngươi a." Chạy ra trốn phía sau Đại Nam, Việt Nam đối với Việt Hòa lè lưỡi khiêu khích.

Việt Hòa đang chuẩn bị phát tán thì bị Việt Cộng gõ đầu một cái khiến hắn tức giận quay đầu chất vấn :

" Sao lại đánh ta. "

" Vì ngươi đáng bị đánh a. " Không chờ Việt Cộng trả lời, Việt Nam liền không sợ thiên hạ đại loạn mà nói.

" Ngươi nói gì? Gan ngươi phì sao ?" Việt Hòa xù lông định nhào lên lại bị Việt Cộng một lần nữa ngăn lại.

" Được rồi, không cần nháo."

Đại Nam buồn cười nhìn ba nhi tử hỗ trợ lẫn nhau, trong mắt tất cả đều là ôn nhu, phòng ăn trong chốc lát được bao phủ bởi bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Thức ăn được bưng lên, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa thì đột nhiên Việt Nam ngước mặt lên nhìn một vòng sau đó nói với người hầu :

" Nàng đâu ? " Nghe Việt Nam hỏi bọn hắn mới nhận thấy rằng nãy giờ còn có một người chưa đến.

" Tam thiếu gia, tiểu thư nói không ăn. "

" Nga ? " Việt Nam tròn mắt ngạc nhiên. Bình thường ở đâu có bọn hắn thì chắc chắn nàng sẽ xuất hiện ở đó, những bữa cơm như thế này càng không ngoại lệ. Thế mà giờ nàng lại bảo không ăn, trời hạ hồng vũ sao?

" Càng tốt,  không cần phải nhìn thấy thứ chán ghét đó." Việt Hòa không quan tâm mà bắt đầu động đũa.

Đại Nam và Việt Cộng nghe vậy thì hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Thấy không ai muốn nói nữa Việt Nam nhúng vai cũng bắt đầu dùng bữa.

Kế tiếp hơn một tuần, bốn người Đại Nam vẫn không thấy bóng dáng của Phù Lan, nàng tiêu thất giống như mà biến mất trong cuộc sống của bọn hắn. Trước kia, để thu hút bọn hắn sự chú ý, nàng đã không ngần ngại mà bày ra đủ mọi chiêu trò, những trò mất tích như thế này không hề xa lạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba ngày thôi, mà lần này lại kéo dài hơn bảy ngày. Nên bốn người có chút kinh ngạc, cũng có chút không thói quen.

Suốt quãng thời gian này nàng đều không có bước ra khỏi phòng, các bữa ăn thì để người hầu đưa lên phòng, đặc biệt là Phù Lan cũng không có đi làm phiền Đại Nam bốn người. Việc này khiến các người hầu trong nhà rất ngạc nhiên cùng tò mò vì sao vị này tiểu thư lại trở nên như thế. Sau một vài ngày suy đoán thì cuối cùng bọn hắn đi đến kết luận : Vị này tiểu thư chắc lại đang âm mưu chuyện gì nữa đây.

Mọi người đều cho là như vậy nên không quá để ý tới nàng. Việt Cộng cũng vốn là nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó thì hắn lại không tự chủ mà nghĩ đến lúc gặp nàng ở bệnh viện. Trước khi thay đổi trở nên đáng ghét hơn, thì nàng cũng như vậy tĩnh lặng, lạnh nhạt có điều ánh mắt nàng chứa đầy mong chờ cùng tình cảm mỗi khi nhìn bọn hắn, còn lúc ở bệnh viện tuy nàng biểu hiện thản nhiên hờ hững nhưng nhìn về bọn hắn xinh đẹp tròng mắt như nhìn xa lạ người không mang theo một tia tình cảm, tựa như một cổ tĩnh lặng ngàn năm hàn đàm sâu không thấy đáy. Cả người toát ra một loại thanh lãnh mà xa cách khí chất khác hẳn cái kia luôn tỏ vẻ chấn định nhưng thật chất đang che giấu bên trong sự tự ti thiếu nữ. Như vậy nàng khiến hắn kiềm chế không được mà chú ý đến.

Bất giác một ý tưởng xẹt qua đầu Việt Cộng, nhưng rất nhanh sao đó hắn lại lắc đầu phủ nhận. Từ bỏ sao? không có khả năng. Nàng như thế thích bọn hắn, chạy theo bọn hắn tận mười năm làm sao sẽ dễ dàng từ bỏ đâu? Hắn như thế cho là nhưng không biết tại sao ở đâu đó sâu trong lòng lại có một âm thanh đang nói với hắn : Ngươi sai rồi.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ