18. Tâm tư

59 8 0
                                    

Sau khi Russia đi, Phù Lan mở cửa bước vào nhà, bên trong đều đã tối om, cũng đúng giờ đã là nửa đêm rồi. Lúc đi ngang phòng khách thì thấy vẫn còn có người đang ngồi đó, là Việt Cộng.

Nghe tiếng động Việt Cộng quay đầu lại, thấy đó là Phù Lan hắn vội đứng lên đi tới chỗ nàng.

" Ngươi...có sao không ? "

" Ta ổn. " Nhìn thấy trong mắt hắn nôn nóng cùng lo lắng, nàng có chút không biết phải ứng như thế nào.

" ... "

" ... "

" Khuya rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. " Sau một lúc im lặng, Việt Cộng mới nhẹ nhàng nói. Phù Lan nhìn hắn gật gù rồi xoay người lên phòng.

Việt Cộng đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi, hắn thực ra có rất nhiều thứ muốn hỏi nàng chẳng hạn như " Lúc chiều ngươi đã ở đâu ? ", " Tại sao lại nghỉ học ? ", " Sao ngươi lại về trễ thế này ? " , " Vì sao không nghe điện thoại ? " nhưng tất cả tới lúc mở miệng thì lại thành " Ngươi có sao không ? ". Vì hắn sợ nếu hỏi quá nhiều sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây hắn cúi đầu thở dài, từ khi nào đối với nàng hắn lại trở nên cẩn thận như vậy đâu ?

Cùng lúc đi đó ra tới cửa phòng khách Phù Lan, nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy Việt Cộng đứng một chỗ cuối đầu không biết nghĩ gì, nhớ tới lời China nói với nàng buổi chiều, trong lòng ở một chỗ nào đó bỗng có chút nhu hòa. Thật lâu rồi nàng chưa từng có cảm giác này. Cái cảm giác có người lo lắng như thế cũng không tệ...

" Ngủ ngon. " Thanh lãnh mang theo một chút một chút nhu hòa giọng nói truyền lại, khiến Việt Cộng ngạc nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên đáp lại hắn là bóng lưng đi xa của nàng, hắn cho rằng mình nghe lầm nhưng ngay sau đó hắn liền cười nhẹ.

" Ân, ngủ ngon. "

Trở về phòng của mình, tắm rửa thay đổi quần áo sau, nàng liền ngã người lên chiếc giường êm ái, một tay để trên trán, ánh mắt theo kẽ hở của cánh tay mà nhìn ra cửa sổ nguyệt nhi, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm nó như muốn xuyên thấu qua ánh trăng để nhìn một thứ gì khác. Yên tĩnh không khí bao trùm cả căn phòng, chỉ có ảm đạm ánh sáng vẩy khắp phòng quang cùng nhè nhẹ thanh phong mang theo mát lạnh hơi thở thổi qua da thịt, Phù Lan mơ màng nhắm mắt lại.

-------- Một nơi khác --------

Tại một căn to lớn hiện đại biệt thự, có một cái thiếu nữ đang ngồi dựa vào ban công, ánh mắt xa xăm đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Anh đào sắc tóc bị gió thổi qua nhẹ nhành nhấc lên một cái hoàn mỹ độ cung, xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt cùng kia hai khỏa lấp lánh ửng hồng đôi mắt khiến nàng trông như một đóa nở rộ anh đào, đẹp khiến người khác nao lòng.

" Lúc nãy ngươi có thấy gì không, không ngờ trên đời lại có ngươi mỹ đến như vậy a. "

" Ân, thật sự rất mỹ. "

" Ngươi nói xem so với Như Nguyệt nữ thần ai mỹ hơn ai? "

" Đương nhiên là nàng rồi a~"

" Ta cũng nghĩ vậy, Như Nguyệt nữ thần mỹ chính là làm người ghé mắt không thôi, mỹ đến động lòng người, nhưng còn nàng a... "

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ