3. Ký ức 2

91 11 0
                                    

Tiểu Phù Lan trưởng thành trong hoàn cảnh rất là tái nhợt, bất kham, không hề cảm nhận được cái gọi là gia, xấu hổ thân thế, không được công nhận chật vật... mặc dù có tốt đẹp vật chất điều kiện vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất khổ sở.

Lúc nhỏ, tiểu Phù Lan luôn hâm mộ các đứa trẻ khác có đầy đủ phụ mẫu và được bọn hắn sủng nịch. Nên một lần, nàng đã lấy hết dũng khí mà hướng bọn hắn vươn tay nhưng... hiện thực hồi báo nàng là toàn bộ thế giới tái nhợt. Phụ thân chỉ lạnh nhạt nhìn nàng rồi bỏ đi, các ca ca cũng vậy chỉ có Việt Hòa là dừng lại trước mặt nàng, tiểu Phù Lan mang theo hi vọng mà nhìn hắn, nhưng đáp lại nàng là chán ghét ánh mắt cùng non nớt khinh thường lời nói " Biến đi." Ở nàng ủy khuất mà khóc ra tới ánh mắt hắn chỉ lạnh nhạt xoay người rời đi, bỏ lại phía sau cô độc mà nhỏ yếu nàng.

Sau lần đó, tiểu Phù Lan bắt đầu chăm chỉ đọc sách, luyện cầm, học hội họa. Có lúc mệt mỏi đến mức cơ thể ngã bệnh nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Nàng cố gắng như vậy cũng chỉ mong bọn hắn thừa nhận nàng. Đọc sách nhiều khiến tâm trí nàng đã sớm trưởng thành, khiến nàng có thể nhận thấy và suy nghĩ được các vấn đề phức tạp, có thể hiểu được những thứ mà đáng ra không nên xuất hiện ở độ tuổi của nàng, kể cả thân thế của mình, thì ra sự thật lại như thế tàn khốc đâu, điều đó đã làm cho vốn trầm tĩnh nàng càng thêm trầm tĩnh.

Chua xót cùng cô độc tràn ngập trong sự trưởng thành, thẳng đến một ngày, trong bữa tiệc tiếp đãi lão bằng hữu của phụ thân, nàng gặp được hắn, China. Một cái tinh xảo mỹ lệ nam hài như là tiểu vương tử từ đồng thoại bước ra. Nàng đã thích hắn ngay từ lần đầu sơ ngộ, năm đó nàng chỉ bảy tuổi.

Sau này, China cùng nàng học chung một trường, nàng đã vô cùng hạnh phúc khi biết được chuyện này vì điều này nghĩa là nàng đang gần hắn thêm một chút nữa đi. Nhưng hắn là chúng tinh củng nguyệt, được người người vây quanh còn nàng một cái u linh giống như không người để ý. Như thế cao cao tại thượng hắn làm sao có thể chú ý đến nàng một cái tư sinh nữ đâu. Nên tiểu Phù Lan chỉ có thể đứng phía sau dõi theo China đồng thời cũng âm thầm cố gắng đợt một ngày hắn sẽ quay đầu lại nhìn nàng.

Bảy năm trôi, Phù Lan vẫn luôn cố gắng để có được sự công nhận của gia đình và cả của China nữa. Nhưng mọi nỗ lực, quyết tâm của nàng dần dần sụp đổ khi người đó xuất hiện, một cái xinh đẹp hoạt bát như tinh linh thiếu nữ, Như Nguyệt. Người xung quanh đều rất thích nàng, kể cả bọn hắn. Nàng chưa hề thấy bọn hắn đối với ai mà như thế quan tâm, mà như thế cười vui vẻ. Như Nguyệt có thể dễ dàng đạt được những thứ mà nàng vẫn luôn khao khát.

Tại sao chứ ? nàng cố gắng nhiều như vậy bọn hắn còn chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Mười năm của nàng chẳng lẽ không bằng một người mới xuất hiện một tháng hay sao ? Tại sao lại muốn như vậy đối với nàng đâu ?

Phù Lan nhìn về phía Như Nguyệt bọn họ, giấu ở phía sau cặp kính là đôi trạm lam đang dần trở nên đen tối âm trầm. Đố kỵ hạt giống được gieo xuống, lấy gần mười năm mặt trái cảm xúc tựa như chất dinh dưỡng mà khiến nó điên cuồng nảy mầm. 'Ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi phải chú ý đến ta, cho dù đó là... chán ghét đi nữa.'

Phù Lan thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ trầm lặng, tĩnh nhã thiếu nữ biến đổi thành một cái ăn chơi trác tán. Bỏ xuống kính mắt thay bằng lớp trang điểm cầu kỳ, bỏ xuống bình thường trang phục mà thay bằng hoa hoè quần áo. Phù Lan bắt đầu bám lấy bọn hắn, thậm chí về nhà nàng còn khóc còn nháo để được học chung lớp, làm đủ mọi thứ để bọn hắn chú ý đến nàng.

Cuối cùng, nàng thành công, bọn hắn thật sự chú ý đến nàng. Vốn đã không ưa nàng các ca ca càng thêm chán ghét. China vốn dĩ không để tâm Phù Lan nhưng sau những chuyện này hắn cũng bắt đầu chán ghét nàng. Mọi người trong trường cũng khinh thường và coi nàng như trò hề mà bàn tán. Chẳng những thế Phù Lan còn tập trung người lại mà bày trò phá phách, nàng luôn tìm Như Nguyệt gây phiền toái. Nhưng Như Nguyệt không phải quả hồng mềm nhậm người nắn, nàng bắt đầu đáp trả nàng, khiến Phù Lan thua trên tay nàng không biết bao nhiêu lần. Và điều đó làm cho Phù Lan càng hận nàng.

Trong một lần tìm Như Nguyệt phiền phức, nàng bị ba người Việt Cộng và China gặp được, nhìn thấy cách bọn hắn che chắn bảo vệ cho Như Nguyệt, nàng đã trở nên mất đi lý trí lời nói bén nhọn khó nghe mà sỉ nhục Như Nguyệt, cùng chất vấn bọn hắn. Từng lời từng lời trực tiếp sắc bén đâm bọn hắn nội tâm.

" Câm miệng, ta chưa bao giờ coi ngươi là muội muội và cũng chưa từng có ý định đó, ngươi không phải là bọn ta người nhà, mà là một cái phá hoại gia đình người khác ác quỷ." đáp lại là giọng nói của Việt Hòa cùng một cái tát vang dội của China.

Tàn nhẫn lời nói cùng bên má nóng rát như dội tỉnh nàng, đau đớn cùng ủy khuất bị đè nén mười năm rốt cuộc vỡ bờ trào ra, nàng nghe được có thứ gì đó bên trong đã hoàn toàn sụp đổ. Phù Lan muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi đối diện bọn hắn nồng đậm chán ghét đôi mắt thì mọi lời nói lại không thốt lên được, nàng tuyệt vọng cười một tiếng rồi xoay người rời đi.

Phù Lan vô hồn mà bước đi trên đường, không có đích đến, đôi mắt ảm đạm không có tiêu cự, bóng dáng bi thương cô độc như một cái lạc đường tiểu thú.

Rầm...

Sau một hồi trời đất quay cuồng là một cổ trùy tâm đau đớn đánh úp lại, Phù Lan nhíu chặt mày, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh nàng đang dần trôi đi, nhưng ngay sau đó liền thản nhiên mỉm cười. Cứ như vậy đi. Nhân sinh như vậy, rời đi cũng hảo. Trước khi mất ý thức nàng mơ hồ nghe được tiếng người đang nói :

" Nhanh... đem máy thở đến... "

"... nhịp tim... đang giảm..."

" Chuẩn bị...sốc điện..."

Ân, như vậy, cũng hảo...

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ