19. Lại một ngày bình yên

64 10 0
                                    

Sáu tháng thanh phong nhẹ nhàng thổi qua, rực rỡ thái dương cùng từng đóa bạch vân nhẹ nhàng trôi, là một ngày thật đẹp. Như thường lệ, hôm nay Der Zeitgeist vẫn thật nhiệt huyết, hiện tại là thời gian nghỉ, khắp nơi đều là náo nhiệt, xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ từng người từng người đều ôm trên mặt những nụ cười thật vui vẻ, vô tư cùng nhau trò chuyện vui đùa. Khiến người ta không thể cảm thán, tuổi trẻ thật tốt a~

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ không phải ai cũng thích như vậy không khí, chẳng hạn như hiện tại Phù Lan. Ngồi tựa lưng vào thật lớn cổ thụ, phía trước là yên tĩnh hồ nước, không khí vô cùng bình yên chỉ có tiếng gió thổi đôi lúc sẽ là tiếng động nhỏ do mấy tiểu động vật gây ra hoặc tiếng lật sách. Phù Lan thoải mái ngồi dưới gốc cây, hờ hững cô quạnh đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Đây là cuốn " Nền văn minh Sumer ", hôm qua nàng đọc chưa xong nên đã mượn về từ thư viện. Nàng cứ thế mà tập trung đọc sách không hề để ý tới có một người đang hướng nàng đi tới.

Bỗng một đôi chân dừng lại ngay trước mặt nàng, Phù Lan theo đó mà nhìn lên, thu vào mắt nàng là một trương thật xinh đẹp mặt. Thiếu niên đứng ở đó đỏ sậm con ngươi ẩn ẩn hiện ngạo nghễ từ trên cao mà nhìn xuống nàng, vốn dĩ cao lớn dáng người hiện tại từ vị trí nàng nhìn đến càng khiến hắn trở nên cao lớn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hắn màu đen tóc ngắn xẹt qua tuấn mỹ gương mặt.

" Third Reich... "

" Guten morgen ( Chào buổi sáng ) "

Third Reich đối nàng gật nhẹ đầu sau đó vô cùng tự nhiên đi lại bên cạnh một chỗ cách nàng không xa ngồi xuống, nàng im lặng nhìn hắn hành động, nàng tưởng chỗ này sẽ không có người qua lại mới đúng, dù sao nó vẫn ở một nơi khá khuất đâu. Thấy Phù Lan nhìn mình hắn quay qua hỏi

" Sao vậy ? "

" Không có gì. "

" ... "

" ... "

" Sao ngươi lại ở đây? " Được một lúc thì nàng lại hỏi hắn.

" Ngươi không biết sao, nơi này rất gần với khu Chủ nghĩa đế quốc. "

" A. "

" Còn ngươi đâu ? "

" Nơi này khá yên tĩnh."

" Nha, cũng đúng." Thiếu niên gật gật đầu.

" ... "

" ... "

Thấy nàng không để ý tới chính mình mà tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay, Third Reich bất chợt nói.

" Ngươi thật giống của ta đệ đệ. "

" Nga ? " Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đầy khó hiểu.

" Hắn rất thích đọc sách, lúc nào cũng thấy hắn ôm khư quyển sách bên người. " Nói tới đây, hắn có chút bất đắc dĩ, nhiều lúc tên ngốc đó đọc sách tới quên mất ăn uống, đúng là cái đáng lo đệ đệ.

" Ta không hẳn thích đọc sách..."

" ...Chỉ đơn thuần là dùng để giết thời gian thôi." Phù Lan nhẹ giọng nói với người bên cạnh.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ