12. Dao động

85 8 0
                                    

Bỏ lại phía sau mấy con countryhumans, Italian Empire và Phù Lan đi lại một chỗ bên cạch cửa sổ. Hắn rất lịch thiệp kéo ghế cho nàng, đợi nàng ngồi xuống thì hắn ngồi luôn kế bên nàng.

" Ngươi ăn gì, Phù Phù."

" Cho ta một tách hồng trà." Phù Lan tùy tiện chọn.

" Một tách hồng trà làm sao no được ?" Nghe nàng nói hắn nhíu mày không tán đồng. Phù Lan nhìn hắn, hờ hững con ngươi không có dư thừa cảm xúc.

" Như thế đủ rồi."

" Vậy ngươi lấy thêm một cái Tiramisu đi, không  thương lượng." Italian Empire kiên quyết nhìn nàng, thái độ rất chắc chắn.

" Ngươi hảo phiền."

Phù Lan lạnh nhạt nói, quay đầu ra cửa sổ không để ý tới hắn, coi như cam chịu. Thấy nàng phản ứng Italian Empire liền bật cười, nàng như vậy thật đáng yêu a.

" Ngươi chờ, để ta đi lấy."

Nhìn hắn rời đi phương hướng, Phù Lan có chút bất đắc dĩ thở dài. Tại sao nàng phải nghe theo ý hắn đâu? Nghĩ lại thì, tuy rằng hắn hay làm phiền nàng nhưng nàng chẳng những không cảm thấy chán ghét hắn mà dần dần còn bị cuốn theo hắn. Thật đúng là kỳ lạ mà... Nàng đây là làm sao vậy?

" Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, của ngươi nè. " Không biết khi nào Italian Empire đã trở lại với hai phần ăn trên tay. Hắn đưa cho nàng một phần gồm hồng trà cùng Chocolate Tiramisu. Còn của hắn là Carbonara Spaghetti.

" Ngươi ăn chung sao, món này ăn rất ngon a."

" Không cần."

" Tiếc thật, thật sự rất ngon nha. " Vừa nói hắn vừa ăn một miếng lớn, hai mắt nhắm lại, cả khuôn mặt đều là thỏa mãn. Nhìn hắn như thế trẻ con biểu hiện, nàng không biết nói gì mà bắt đầu dùng bữa.

Phù Lan cảm thấy mình ăn không có khẩu vị lắm, lý do sao? Là vì bọn hắn a. Dù không nhìn nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm giác được tầm mắt của bọn hắn hướng tới nàng từ nãy đến giờ. Trước không nói đến của nàng ba cái trên danh nghĩa ca ca, nhưng những người còn lại nhìn nàng làm cái gì ? Đặc biệt là cái kia tóc trắng mắt đỏ thiếu niên.

Thiếu niên đó trông rất là xinh đẹp, giống như ba tháng khói lửa giống nhau, bất đồng chính là lửa khói mỹ lệ bôn phóng, mà hắn lại mỹ lệ nội liễm. Cả người hắn tinh xảo đến mức tựa dưới ngòi bút mà phát họa ra vương tử. Ửng đỏ đôi mắt lúc nào cùng mang theo thanh thiển ý cười, ôn nhuận như ngọc, nhưng nàng có thể thấy được ẩn sâu trong đôi mắt ấy lạnh nhạt xa cách. Người này che giấu thật thâm đâu.

Nhưng quan trọng là sao hắn phải như thế nhìn chằm chằm nàng? Nàng thật chắc chắn là nàng chưa từng gặp qua hắn a. Phù Lan không hiểu rõ mà nghĩ. Bỗng trước mắt nàng xuất hiện cái bóng đen, nàng ngẩng đầu lên thì thấy hai cái ngược ánh sáng mà đứng thiếu niên.

" Nói hai tháng nay ngươi đi đâu thì ra là đi chơi với mỹ nữ a, IE. " Ngả ngớn giọng điệu vang lên. Sau đó hắn quay qua theo kiểu quý tộc phương tây mà chào nàng.

" Xin chào, mỹ lệ thiếu nữ, ta tên Japan Empire, rất vui được gặp ngươi."

" JE mau thu hồi của ngươi bộ dáng đi, thật buồn nôn." Kế bên thiếu niên ghét bỏ nói.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ