17. Nho nhỏ sự cố

57 10 0
                                    

--------- 11:30 p.m --------

Màn đêm buông xuống, toàn bộ tựa như bị nuốt chửng bởi một màu đen tĩnh mịch. Chỉ có ngân bạch ánh trăng lẳng lặng tràn ngập không gian, vẩy khắp nơi quang cùng những ánh sáng nhỏ bé từ các tòa nhà, hàng quán. Người qua lại cũng dần trở nên ít đi, mọi thứ đang dần dần chìm sâu vào giấc mộng.

Trên một cái vắng lặng con đường, Phù Lan chậm chạp thong thả mà bước đi, hai bên nhu hòa ánh đèn kéo dài nàng bóng dáng, xung quanh không bóng người chỉ lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy vội qua, không khí tĩnh mịch đến thê lương cùng đáng sợ. Nhưng đối với nàng, hiện tại lại cho nàng một cảm giác rất thoải thoái và bình yên thay vì là đáng sợ. Đây mới là thuộc về nàng thế giới a, tĩnh mịch cùng cô quạnh.

Hồi chiều, sau khi nhắn tin cho Việt Cộng, nàng vừa kịp giờ chạy tới Double Sweet, cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình tĩnh như thường ngày nhưng không ngờ hôm nay lại có người ở Double Sweet tổ chức tiệc sinh thần. Tới gần giờ nàng về tiệc còn chưa tàn mà trong tiệm thì chỉ có một mình Aurora, mọi khi còn có một người nhân viên phụ nàng tuy nhiên hôm nay người đó lại bận việc xin nghỉ rồi. Nhìn nàng như thế bận rộn, Phù Lan chỉ đành ở lại mà giúp nàng, dù sao bình thường nàng đối với nàng vẫn rất tốt.

" Tên này ngươi muốn chết sao? "

" Ngươi câm à. "

" Dám giành nữ nhân với ta, gan ngươi cũng to thật. "

" Đúng a, không ngờ có người lại dám giành người với lão đại. "

" Chậc, khuôn mặt đúng là so nữ nhân còn muốn mỹ đâu~"

Vài giọng nói giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên thật rõ ràng, trong một cái âm u lối đi, là một đám người, tên nào tên nấy cũng đều cầm theo gậy. Nương theo ánh trăng nàng có thể thấy được dung mạo của người đang đứng ở vị trí trung tâm, thì ra là quen biết người a. Khuôn mặt như trời cao hoàn mỹ nhất tác phẩm, băng lãnh khí chất, cái kia như băng tuyết chi tử còn không phải là nàng buổi sáng người hợp tác sao?

Chỉ thấy hắn đang bị một đám người vây quanh, mấy người kia tên nào mặt mũi cũng thật hung dữ khó xem, nhan sắc bình thường cùng hắn đứng một chỗ như hạc lạc bầy gà, đối lập vô cùng rõ ràng. Russia thản nhiên đứng ở đó không có chút sợ hãi, tối tâm lối đi cũng không thể nào che bớt hắn phong hoa, trầm lặng lạnh lẽo trong màn đêm mà tỏa sáng hai tròng mắt nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau mà nhìn đám kia người, cả người đều là bức người hàn khí. Nhìn hắn giống như một cái trên đỉnh đóng băng vương giả, thật sâu hấp người tầm mắt.

Russia lạnh lẽo nhìn trước mắt mấy người, tâm tình rất khó chịu, hôm nay hắn phải ở lại học viện để xử lý đống giấy tờ của hội học sinh, lúc xong việc thì cũng đã trễ rồi, hắn bỗng nổi hứng nên không muốn ngồi xe về, định tản bộ một chút không ngờ lại đụng phải đám người này ? Đám người này nói hắn cùng họ giành nữ nhân ? Đùa sao ? Hắn không rảnh. Hơn nữa nếu là sự thật thì tại sao hắn còn không biết đâu?

Thật ra nữ nhân mà đám người kia nói là do một lần nàng tình cờ gặp được Russia, nàng liền gục ngã dưới hắn dung mạo nên mặt dày mày dạng bám theo hắn, làm cho này đang theo đuổi nàng lão đại ghen ghét đố kỵ, đổ lỗi cho Russia cho là hắn cùng hắn giành nữ nhân, hôm nay vô tình thấy Russia đang đi một mình nên hắn mới chặn đường gây chuyện.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ