29. Chúng ta tư bôn đi !

87 8 2
                                    

Hảo sảo...

Hảo phiền...

Hảo chán ghét...

Ba cái liên tục " hảo ", Phù Lan buông thấp đầu xuống che dấu trong đôi mắt đã dần hiện lên lạnh băng sát khí.

" Nói chuyện đi, câm rồi rồi sao ? " Catherine thấy nàng cúi đầu, liền càng thêm đắc ý cùng khinh thường.  Gia tộc cao quý lại thế nào ? Thân phận cao quý thì ra sao ? Còn không phải chỉ là cái địa vị hèn mọn tư sinh. Một cái Như Nguyệt đã khiến nàng khó chịu còn thêm này một cái.

Như Nguyệt nàng không thể đụng chẳng lẽ chỉ một cái tư sinh nữ nàng còn không thể đụng. Bọn hắn quan tâm nàng cũng chỉ là mới lạ, nàng tin nàng chỉ là đang trang, đợi bọn hắn phát hiện bộ mặt thật của nàng còn không phải như cũ bị vứt bỏ sao.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn không cam lòng a.

Bọn hắn như vậy cao cao tại thượng, dựa vào đâu nàng có thể gần gũi bọn hắn, dựa vào đâu lại có được sự quan tâm của bọn hắn, dựa vào đâu, dựa vào đâu...dù là nhất thời cũng không được...

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không cam lòng, Catherine đề cao giọng " Đồ tạp chủng, ngươi coi thường ta sao ? " Tay cũng đã giơ lên hướng Phù Lan đánh qua.

" Các ngươi đang làm gì ? " Lười biếng thanh tuyến vang lên.

Catherine tay dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn cái kia phá hỏng nàng việc vui người.

Một cái cõng quang thiếu niên đang đi tới. Thiếu niên đĩnh bạc dáng ngươi, lục mâu tóc bạc, trên miệng treo một cái tà khí tươi cười, từ tính tiếng nói tràn đầy cao ngạo cùng đùa giỡn. Nhưng trong mắt hắn lại không tồn tại ý cười, lục đôi mắt ở ánh sáng hạ phiếm lạnh băng quang, sấn bên mắt phải một vệt đỏ càng thêm sắc bén.

" I.E học trưởng..." Thấy rõ người tới, Catherine các nàng có chút hoảng loạn, ai chẳng muốn ở trong mắt các vương tử là hình tượng tốt đẹp đâu, các nàng cũng không ngoại lệ.

" Ta đang hỏi các ngươi đang làm gì đâu "

" I.E học trưởng, ta...ta..."

" Là nàng đánh Catherine nên Catherine mới tự vệ." Một cái mồm mép lanh lợi thiếu nữ chỉ vào Phù Lan lên tiếng.

" Đúng vậy, học trưởng."

" Là nàng bắt đầu trước." Còn lại mấy cái phụ hoạ.

" Nga, vậy sao ? " Italian Empire cười nhìn cái kia lên tiếng thiếu nữ, ánh mắt đảo một vòng rồi đinh ở Catherine trên người.

" Đúng...đúng vậy, là nàng định động thủ nên ta...ta chỉ là tự vệ."

" Nhưng những gì ta nhìn thấy lại khác đâu ? "

" Ta...ta..." Catherine bị kia một đôi lục  mâu nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy cả người như trụy hầm băng, một cỗ lạnh lẽo chạy khắp mạch máu đông cứng nàng lại. Nàng mấp mấy môi phát ra không hoàn chỉnh mấy cái từ đơn.

Những người khác cũng run rẩy nhìn hắn, đứng trước một cái countryhuman khí thế không phải ai cũng có đủ dũng khí để bảo trì bình tĩnh. Bọn họ sinh ra đã là thượng vị giả, cho dù khí thế không có toàn bộ khai hoả nhưng cũng không phải mấy cái sinh hoạt trong nhung lụa thiếu nữ có thể đỉnh được.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ