[Oneshot]_Ngọt ngào trong điên dại_

1.2K 179 15
                                    

( có chút yếu tố 15+)

--------------------------------------------


-''Takemichi, em biết không..''

-''Cái thằng dùng con mắt bẩn thỉu nhìn  chằm chằm em lần trước ấy..''

-''Nó chết rồi..''

-''Là anh làm đó..Khen anh đi..''

***

Manjirou yêu Takemichi.

Điều này Takemichi biết rõ.

Nhưng cái thứ tình yêu của hắn quá mãnh liệt, quá xấu xí..thậm chí là méo mó.

Em sợ hãi thứ tình yêu điên cuồng đó, sợ hãi một Manjirou như vậy..

-''Không có sự lựa chọn cho em đâu. Yêu tôi, phục tùng tôi..hoặc là, chúng ta cùng chết.''

Lời nói của hắn văng vẳng bên tai em như một khúc nhạc, nó day dứt và dai dẳng..Nó giày xé em đến gục ngã giữa bốn bức tường đen.

Em bị giam cầm, Manjirou hắn nói, em quá xinh đẹp, quá mong manh để đối mặt với thế giới.

Việc của em chỉ là yêu và trung thành đến chết, đơn giản như vậy thôi.

Nhưng Takemichi không làm được, sợ lắm.!

Không ít lần em bỏ trốn, rồi bị bắt lại. 

Điều Manjirou làm sau đó chính là giày vò thể xác của em đến kiệt quệ. Hắn nói, hắn nghiện hình ảnh của em, nghiện âm thanh của em. Nhất là lúc em nằm xụi lơ trên chiếc chăn nhàu nát.


-''Phải rồi, cười lên nào Takemichi, anh thích em cười..''


Manjirou an ủi em rất dịu dàng, nhưng hạ bộ của hắn không thể hiện ra như vậy. Mạnh mẽ ra vào bên trong em và nhấn chìm em trong sự đau đớn của dục vọng. 

***

Takemichi đã chết tâm.

Em bây giờ không khác gì một con búp bê sống, một con búp bê xinh đẹp của Sano Manjirou.

***


-''Ăn thôi Takemichi.''

Manjirou bước vào căn phòng tối đen ấy, trìu mến nhìn cậu con trai đẹp như tranh vẽ trước mặt.

Takemichi biết, trong thức ăn luôn chứa một lượng thuốc ngủ nhỏ, đủ để làm em ngủ mê mệt và không thể chạy khỏi vòng tay của hắn.

-''Há miệng nào..''

Hắn xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng của em.Nhưng Takemichi không thích, em không muốn ăn uống gì cả..Đôi môi em mím chặt, từ chối thìa cơm của hắn.

-''Ra vậy.''

Manjirou nói thế,  và rồi  hắn thô bạo bóp lấy cằm của em, dùng miệng truyền cho em thìa cơm ấy, mạnh mẽ ép em nuốt không sót một hạt nào mới tha cho đôi môi rớm máu kia.

Takemichi đau đến bật khóc.

-''Đừng khóc nữa, anh ghét nước mắt..''

Tiếng nức nở ấy im bặt, không phải Takemichi hết đau, mà là cậu không dám làm trái ý của hắn.

[Mitake] [T R] Ngọt Ngào Trong Điên DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ