Chương 5 Huấn luyện

3 1 0
                                    

Nếu hỏi ai là người cực khổ nhất trong hai tháng này...

Xin thưa không phải người nghèo, không phải ăn xin, cũng chẳng phải những người đang hấp hối, mà là... giáo viên của gia tộc La Sinh Nhược.

Vậy người bối rối nhất là ai?

Còn ai ngoài các thành viên nhà La Sinh Nhược nữa.

Giáo viên thế giới ngầm cần dạy rất nhiều thứ cho "học sinh" sát thủ, trừ lý thuyết sách vở ra thì còn có kỹ thuật đánh đấm và ám sát.

Tổng cộng có bốn người, không tính giáo viên dạy kiến thức. Không biết bao nhiêu đứa trẻ đã được họ rèn giũa, nhưng chưa có người nào khiến cho họ có cảm giác phức tạp như La Sinh Nhược Du Niệm. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ cái gì gọi là vừa yêu vừa hận, nước sôi lửa bỏng rồi.

Mấy năm trước, họ từng huấn luyện cho La Sinh Nhược Du Niệm. Chẳng qua tiềm năng của con bé quá thê thảm. Dù bốn người có nổi danh toàn thế giới cũng không có cách biến một đứa trẻ không tài, không chăm trở thành sát thủ được.

Vốn dĩ bọn họ đã bỏ cuộc rồi, ai ngờ hôm nay lại bị La Sinh Nhược Đình Tuất triệu tập. Chuyện này làm cho bọn họ bất ngờ và hoang mang không thôi, bởi lẽ giai đoạn đào tạo tốt nhất của La Sinh Nhược Du Niệm đã qua lâu rồi. Giờ nếu có dạy lại cũng chẳng mấy hiệu quả. Mà thôi, lão thái gia đã yêu cầu, tốt nhất đừng làm phật lòng ông ấy. Thế là họ chạy từ ngàn dặm xa xôi về nhà.

Trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng nổi, La Sinh Nhược Du Niệm nghiêm túc lại trở nên kinh khủng như vậy! Đúng, là kinh khủng!

Cảnh tượng dạy học đầu tiên:

"Kỹ thuật đánh chính là sử dụng cơ thể của mình, phối hợp với bộ não. Công, thủ phân chia rõ ràng, phải nhanh và chuẩn..."

Trong phòng luyện võ toàn một màu trắng, một ông lão đã hơn 50 tuổi, mặc võ phục màu đen, giọng nói khoẻ khoắn, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm động tác của đối thủ. Người kia nhanh nhẹn lao tới, qua mấy chiêu, đối phương đã bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy.

Du Niệm nghiêm túc học hỏi, thấy giáo viên ngoắc tay, cô đứng dậy đi tới.

"Thử đi." Vị giáo viên này đã từng dạy cho Du Niệm, nên ông chẳng chờ mong gì ở cô cả. Đã từng làm người ta thất vọng thì ai mà trông cậy cô đột nhiên nổi bật cho được.

"Dạ." Du Niệm gật đầu, thủ thế. Chàng trai đối diện là một trong những người giúp việc cho nhà La Sinh Nhược. Nói là người giúp việc thôi, chứ anh ta mà ra đường lấy một địch trăm là chuyện bình thường.

"Bắt đầu!" Tiếng hô vừa dứt, Du Niệm đã lấy đà tấn công, tốc độ thần sầu khiến anh ta hoa mắt, không bắt kịp. Giây kế tiếp, khi giáo viên nhìn rõ tình huống thì chàng trai kia đã bị thân hình nhỏ bé của Du Niệm ấn mạnh xuống. Anh ta không dám cử động, bởi chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là sẽ đi chầu Tây Thiên ngay lập tức.

Chàng trai chớp mắt ngỡ ngàng, hiển nhiên là không rõ tại sao mới nháy mắt có một cái mà mình đã bị người ta quật ngã rồi. Nhìn tư thế của Du Niệm, chính là bộ dáng của một cỗ máy giết người trời sinh. Giáo viên dạy cận chiến suýt nữa thì bị nghẹn chết, ông trợn trừng mắt nhìn Du Niệm, cứ như thể phát hiện kỳ quan thứ tám thế giới.

Cảnh tượng dạy học thứ hai:

"Ẩn hình - lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh, kết hợp hiện tượng vật lý và hoá học, khiến cho giác mạc của con người sử dụng đến cực hạn, từ đó bóp méo hình ảnh trong mắt đối phương, làm cho người ta cho rằng kẻ thù đột nhiên biến mất. Đây là kỹ năng ám sát đặc trưng quan trọng nhất của gia tộc La Sinh Nhược..."

Vị giáo viên này thì mặc trang phục do thám, lắc lư cây gậy trúc trên tay giống như đang đe dọa kẻ thù nếu mày dám bước lên một chút, thì đừng trách tao hung ác. Hai mắt Du Niệm nhìn chằm chặp sáng ngời. Du Niệm không nhúc nhích, ngồi thẳng sống lưng trên chiếu tatami, hết sức chuyên chú, khó mà tìm ra được lỗi sai.

"Lên đây, làm thử một lần cho thầy xem." Thấy Du Niệm ngoan ngoãn nghe mình giảng bài, giáo sư rất hài lòng, lặng lẽ cộng điểm.

"Vâng." Du Niệm đứng lên, lông mi rũ xuống che khuất sự giảo hoạt, hứng thú dạt dào ẩn hiện trên môi.

Cô từ từ cất bước, đôi mắt không rời khỏi thầy giáo, vị giáo viên kia cũng khoanh tay, theo dõi chuyển động của Du Niệm. Du Niệm đi tới góc tường, nhìn như khoan thai, nhưng không khí loáng thoáng chập chờn, ánh sáng và hình ảnh nhập nhoè nhiễu sóng. Tự nhiên khiến người ta sinh ra ảo giác mà chẳng hề hay biết.

Giáo viên ám sát mở to đôi mắt, nhìn Du Niệm lúc ẩn lúc hiện, ông thầm kinh ngạc trong bụng. Ông là người của gia tộc La Sinh Nhược, phụ trách dạy dỗ những đứa bé trong nhà. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên ông bị học sinh của mình mê hoặc. Bất kể thầy dạy ám sát cẩn thận bao nhiêu, thì kết quả Du Niệm vẫn biến mất dưới mí mắt ông. Ông chưa kịp tìm kiếm thì trời đất đã đột ngột đảo lộn.

Đợi ông phản ứng lại thì tay chân đã bị Du Niệm siết chặt, con dao nhỏ chặn dưới cổ ông.

"Thưa thầy, Du Niệm đã đủ tư cách chưa ạ?" Giọng nói êm ái, uyển chuyển, ngọt mà không ngấy văng vẳng bên tai.

Thầy dạy ám sát trợn trắng, nhìn Du Niệm như quái vật.

...

Mới một tháng ngắn ngủi mà bốn vị giáo sư của thế giới ngầm đã đồng loạt đưa ra một đánh giá duy nhất cho La Sinh Nhược Du Niệm. Sắc mặt cả bốn người quái dị, vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ:

"La Sinh Nhược Du Niệm là sát thủ trời sinh muộn."

Tất cả mọi người trong nhà La Sinh Nhược đều buồn bực, rối rắm không thôi. Thiên tài thì thiên tài, thế nào gọi là thiên tài sinh muộn? Thiên tài sinh muộn còn là thiên tài hả? Hơn nữa vẻ mặt nhăn nhúm của bọn họ là sao vậy? Rốt cuộc là khen hay chê đây?

Nói chung, bất kể ra sao, thời gian huấn luyện hai tháng còn chưa kết thúc thì La Sinh Nhược Du Niệm đã bị bốn ông thầy đá xuống núi, bắt đi hành nghề, thế là Du Niệm ra tù trước thời hạn.

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ