Chương 10 Kỳ quan

5 1 0
                                    

(* Cảnh tượng kỳ lạ)

Năm trăm vạn đối với những người được tuyển vào học viện Bautis thì chẳng đáng bao nhiêu, cô gái kia run rẩy gọi điện cho người nhà mang chi phiếu tới. Ngay cả vết thương trên mặt cũng mặc kệ, bạn học xung quanh im lặng đến nỗi một cọng tóc cũng không dám rụng.

"Gia tộc La Sinh Nhược vốn chỉ kinh doanh mạng người, khoan hồng mệt hơn thẳng tay nhiều."

Trong lúc chờ tiền, Du Niệm nhàm chán ngồi trên mặt bàn than phiền, thấy cơ thể cô gái càng run hơn, đáy mắt cô thoáng qua sự tinh nghịch, đùa dai.

"À đúng rồi, còn mấy ngày nữa tới kỳ thi vậy?" Du Niệm cười tủm tỉm hỏi.

"... Tám, tám ngày..."

Cô gái đó nức nở đáp. Cô ta thường kiêu ngạo, hống hách trong ban, đã bao giờ đối mặt gần kề với thần chết như vậy đâu. Khi ấy cô ta đã cảm nhận được sát khí ẩn trong lá bài cùng với linh hồn lạnh lẽo thấu xương của Du Niệm. Nếu sâu hơn một chút nữa thôi là nó đã rạch nát nửa gương mặt của cô ta luôn rồi, thậm chí tai cũng bị cắt thành hai khúc. Bây giờ nghĩ lại cô ta vẫn thấy sợ hãi không thôi.

Người nhà La Sinh Nhược đều là ác quỷ!

"Tám ngày à..."

Đôi mắt nhìn về phía xa xăm, lá bài lả lướt trên đầu ngón tay "Nghe nói lớp học ở Boutis sắp xếp dựa vào thành tích..."

Lớp bọn họ là lớp kém nhất của khối trung học năm hai. Ừm, thân là con cháu nhà La Sinh Nhược mà lại lọt vào cái lớp thế này, nói ra thật đúng là khó nghe.

Tóm lại: "Kỳ thi tháng này nếu không biến lớp F thành lớp A, tôi không ngại luyện quyền miễn phí trước khi nhận nhiệm vụ chính thức đâu."

Lá bài thoáng cái biến mất, cắm sâu vào giữa bảng đen giống như một con quỷ đang toét miệng cười nhạo bọn họ. Nào ai dám há mồm nói thành tích của lớp toàn bị La Sinh Nhược Du Niệm kéo xuống.

Không ai dám nghi ngờ lời nói của Du Niệm vì ô dù của dòng họ trên đầu cô – một gia tộc đứng bên ngoài ranh giới pháp luật. Huống chi, gò má nhuốm máu đỏ tươi của cô bạn cùng lớp đã mở mang kiến thức cho họ về sự máu lạnh, độc ác của cô gái này rồi.

Max điểm! Nháy mắt, đầu óc mọi người sáng lên hai từ này, trong tám ngày kế tiếp, dù liều mạng đến chết cũng phải kiếm được điểm mười! Coi như có bị Du Niệm kéo xuống thì ắt hẳn cô cũng không thể nào vô lý gây sự với bọn họ được.

Đây là vấn đề liên quan đến sống chết, đâu ai thừa hơi mà tò mò về sự thay đổi của đồ vô dụng cơ chứ. Ba từ La Sinh Nhược chính là cơn ác mộng của tất cả các đứa trẻ.

---Đường phân cách dạy dỗ---

Giáo viên nghiêm túc giảng bài, học sinh chăm chú lắng nghe, bút mực loẹt xoẹt trên trang giấy khiến cô giáo không biết tiết một đã xảy ra chuyện gì, cực kỳ vui mừng. Huhu cảm động quá, lớp F vạn năm rốt cuộc cũng bị bà cảm hoá rồi sao?

Cô giáo nào biết rằng, cả đám ngoan ngoãn như vậy là vì bảo vệ tính mạng của mình. Đây đâu phải trò đùa, đặt mạng sống ngang hàng với thành tích chính là đẳng thức mà sáng nay La Sinh Nhược Du Niệm mới dạy cho bọn họ.

Du Niệm ngồi ở hàng cuối cùng, sát bên cạnh cửa sổ, đối diện khu nhà đại học. Khoảng cách khá xa, mắt người bình thường thì chỉ mơ hồ thấy bóng người chuyển động, gần như không thể nhìn rõ. Nhưng Lam Ảnh thì khác, năm giác quan của cô đã bị "biến thái hóa" cho nên biết chi tiết vị trí của mỗi học sinh bên ấy là chuyện cực kỳ đơn giản.

Trái ngược với lớp F, phòng đó là lớp A tổng hợp của đại học năm tư.

Chàng trai có đôi mắt u buồn lẳng lặng dựa vào cửa sổ, tay cầm quyển sách văn học nước ngoài. Áo khoác đồng phục đã được cởi ra, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ, toả ra vầng sáng nhạt dưới ánh mặt trời, nửa mặt nhìn nghiêng trắng trẻo, tinh tế như tranh.

Ừm ... tự nhiên muốn hẹn hò ba tháng với anh ta ghê.

Du Niệm chống cằm, mỉm cười dịu dàng ngắm chàng trai đẹp đẽ như ma cà rồng ở đối diện, làm cho mấy cậu bạn cùng lớp ngây dại, suýt thì quên luôn màn máu tanh hồi sáng.

Mấy chú chim lông vàng phát giác hơi thở yêu thích, chúng bay đến cửa sổ, tiếng hót lanh lảnh đáng yêu cắt đứt bài giảng của giáo viên, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của bạn học.

Dường như Du Niệm không hề hay biết, cô vươn tay, một chú chim nhanh chóng đậu lên trên, ríu ra ríu rít vui vẻ kêu to. Dáng vẻ dễ thương làm cho giáo viên khó tính cũng phải thả lỏng tâm tình.

Cả lớp kinh ngạc sửng sốt, thái độ của La Sinh Nhược Du Niệm thật hiền hoà, gương mặt bình thường nhờ có vẻ dịu dàng ấy mà trở nên rực rỡ hơn hẳn. Chẳng phải động vật nhỏ không thích người dính đầy máu tanh hay sao? Tại sao chim chúc phúc lại vui sướng nhảy nhót quanh người cô ấy vậy?

"Wow wow! Kỳ tích!"

Ở toà nhà đối diện, một chàng trai cầm ống nhòm xoay ngang xoay dọc, khi chứng kiến cảnh tượng này thì anh kinh hãi nói to: "Chim chúc phúc vây quanh La Sinh Nhược Du Niệm kìa! Lẽ nào sắp đến tận thế?"

Ngón tay đang lật sách hơi cứng lại, Đan Khương Hằng chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khoảng cách hơi xa nên anh không thấy rõ người bên đó, nhưng anh vẫn có thể nhận ra những đốm vàng nhạt đang lượn lờ trên không trung.

Đan Khương Hằng đứng dậy, không cần anh lên tiếng, chàng trai cầm ống nhòm tự giác nhường cho anh ta. Lọt vào tầm quan sát của anh là một đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ lãng quên.

Đan Khương Hằng hơi thất thần, hồi lâu sau một ý nghĩ lấn át toàn bộ tâm trí, đôi môi anh thì thầm: "Xem ra 'Nó' sắp khởi động rồi."

"Sắp đến rồi sao..." Khúc Quyến Sí nằm trên mặt cỏ, bỏ ống nhòm xuống, khoé môi nhếch lên nụ cười lười nhác xen lẫn hứng thú.

"Bốp!"

"Dám phân tâm trong giờ học, cả đám muốn và nhà xác úp mặt vào tường hết đúng không?"

Tiếng dây roi quất xuống mặt đất cộng với khí thế mạnh mẽ của Đan Vận Hi làm cho đám học sinh ở toà nhà đối diện bị cảnh tượng kỳ lạ của Du Niệm hấp dẫn ngồi nghiêm chỉnh, không dám lén lút đảo loạn. Đừng đùa, không phải ai cũng chịu nổi đòn roi của Thất tịch điện hạ đâu, còn cả cái nhà xác kia nữa...

Đan Vận Hi lạnh lùng quét mắt về phía cô gái không hề hay biết rằng mình sắp làm náo động cả thế giới, lằn roi ma sát với sàn nhà toé ra tia lửa. Quả nhiên cả nhà La Sinh Nhược đều là nguồn gốc của phiền phức. Cứ chờ xem, một ngày nào đó, cô sẽ tống hết tất cả vào ngục!

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ