*Tiết tháo: nói khái quát là danh dự nhân phẩm, xấu hổ, nói rõ ra là không biết xấu hổ nhưng mình thấy để không có tiết tháo hay hơn.
Vào buổi chiều, Du Niệm trực tiếp đi về hướng phòng hiệu trưởng, theo như Đan Vận Hi nói, nếu muốn tham gia vài cuộc thi kia thì phải tìm hiệu trưởng đăng kí. Sau đó sẽ báo cáo cho hội học sinh rồi đến ban giám đốc, bởi vì đại bộ phận là đại biểu cho học viện Bautis.
Du Niệm chậm rãi đi từng bước, nửa tiếng mới đến phòng hiệu trưởng, bởi vì đây là do học sinh tự quản nên phần lớn sự vụ trong nhóm trung, đại học đều chờ hội học sinh xử lí. Vì vậy văn phòng hiệu trưởng được xây ở một góc có vẻ xa xôi.
Còn chưa đến gần, thính giác hơn người của Du Niệm đã nghe được âm thanh không thích hợp cùng hài hoà, tiếng thở dốc cực kì nhẫn nại cùng khó chịu, tiếng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm, không phải giọng nói mà một ông già tuổi trung niên năm mươi mấy có. Hơn nữa ngoại trừ tiếng thở dốc thì không có âm thanh thứ hai, nói cách khác, nơi đó chỉ có một người, mà một người mà phát ra loại âm thanh này...
"Cốc cốc ..." Du Niệm nghiêng đầu, hơi cong ngón tay lên nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
Âm thanh bên trong bỗng im bặt, lúc lâu sau một tiếng nói lãnh khốc vô tình giống như dã thú sẵng giọng: "Cút!"
Đôi mắt như nước của Du Niệm hơi loé lên, lại là một sinh vật có thuộc tính động vật sao? Này...ừm , là sói? (ta nghĩ ở đây là Du Niệm nghĩ đến một người có tính cách như sói) Có trời mới biết, thân là thú chủ, Du Niệm tự nhiên thích nhất là cùng chơi với động vật, cũng thích loại thú có hơi thở dã tính như con người này, giống như Khúc Quyến Sí có tính cách giống báo săn.
Du Niệm thử mở cửa, không khoá, vì thế Du Niệm rất dễ dàng đi vào.
Cho dù chỉ là một phòng hiệu trưởng xử lí vài việc vặt vãnh nhưng phòng hiệu trưởng vẫn rất phù hợp với phong cách quý phái của học viện hoàng gia Bautis. Sôfa đắt tiền , thảm rộng và êm, điều hoà lúc này bị mở với nhiệt độ thấp nhất, cho dù là Du Niệm cũng run lên một chút, thật sự là rất lạnh.
"Choang, loảng xoảng ..." Một cái gì đó bị ném lại đây, Du Niệm nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đồ vật bị ném đến bàn làm việc dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền.
Đáy mắt Du Niệm lướt qua một chút hứng thú, thoải mái né tránh một đống đồ, đi rất nhanh tới sau ghế sôfa dài, gặp được người có thuộc tính động vật làm cho cô tò mò kia.
Toàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc không chút độ ấm, ánh mắt vô tình rõ ràng biểu đạt ý chớ gần nếu không muốn tìm chết, ngũ quan sắc bén tuấn mỹ, đúng là loại hình đàn ông lãnh khốc làm cho nữ nhân sinh ra dục vọng chinh phục dù bị xua như xua vịt. Lúc này hai gò má lộ ra chút đỏ ửng không bình thường, một bộ đồng phục màu trắng xinh đẹp tôn quý vô cùng xộc xệch, hạ thân lại đứng thẳng cao cao
Đây không phải là tam tịch điện hạ của học viện hoàng gia Bautis, người thừa kế đế quốc buôn bán lớn nhất thế giới --Côi Dạ Tước sao? Người như vậy mà cũng có một ngày bị tr người khác bỏ thuốc à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ]
ActionHán Việt: Gia, khiếm điều giáo Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Tình trạng cv : Hoàn thành Nguồn WikiDich Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Dị năng , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Hắc bang...