Chương 40 Nghênh đón khách tới

4 0 0
                                    

Trong tuần tháng chín.
Trong học viện hoàng gia Bautis, mỗi một phòng học đều im lặng chỉ còn lại có thanh âm ngòi bút chuyển động sàn sạt trên giấy.

Bộ trung học, lớp 11 ban (F).

Khác với những học sinh nơm nớp lo sợ cuộc thi,sợ làm bài sai, Du Niệm một tay chống đầu, một tay câu nệ cầm bút chậm rì rì ở trên bài thi, ánh mắt của cô đối diện những cái đầu mơ hồ trong phòng học bộ đại học, lưu chuyển nhìn một vị trí cạnh cửa sổ ban (C), nhìn người con trai kia ngồi ở một bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật một bên làm bài giống như con mèo nhỏ kì thực là con báo Châu Mỹ hung mãnh, đáy mắt thường thường lướt qua mấy thoáng ý cười.
Thật sự rất đáng yêu nha.

Cảm nhận được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người của  mình, ánh mắt có chút nghiêng dời, không phải Côi Dạ Tước, mà là thánh tử âm nhạc Cố Dịch Hiên gần nhất luôn luôn đang tiếp cận cô, Du Niệm  hơi nhíu mày sao, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn xuống bài thi viết, sau đó đứng dậy nộp bài thi, đi ra phòng học.

Học sinh ban (F)  liên tục ba ngày trong cuộc thi đã hết sức bình tĩnh với hành vi này của Du Niệm, ngay cả giám thị kia cũng bình tĩnh, theo ngay từ đầu khinh thường, nhưng sau khi phát hiện La Sinh Nhược Du Niệm mỗi một bài thi đều dùng thời gian không tới 20 phút liền làm xong bài thi, hơn nữa môn nào môn nấy trọn điểm, hơn nữa là muốn dùng lý do xảo quyệt để có thể trừ bớt điểm cũng không có cơ hội, sau đó khiếp sợ, rồi bình tĩnh, La Sinh Nhược gia tộc quả nhiên không có một người nào bình thường, cho dù là phế vật, chỉ cần cô ta hết sức dụng tâm, cũng có thể trong chớp mắt biến thành thiên tài.

Đan Khương Hằng không có cơ hội loại trừ Du Niệm ra học viện hoàng gia Bautis.

"Linh linh linh..." Dồn dập tiếng chuông tan học vang lên, cuối cùng thời gian thi một môn chấm dứt.

Du Niệm ngồi ẩn nấp ở trong lùm cây, hộp cơm màu trắng tinh mỹ đặt ở một bên, quân bài ở trong tay trên mặt cỏ dần dần xếp thành Kim Tự tháp, thẳng đến có người tới gần mới ầm ầm sập.

"Lại chơi trò này, không phải cho em một cái máy chơi game rồi sao?" Khúc Quyến Sí ngồi ở bên người Du Niệm, thuận theo tự nhiên kéo cô vào trong lòng, nhìn toàn bộ lá bài rơi xuống không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ tới chuyện gì đó không tốt.

Du Niệm dọn bài  xong, cười tủm tỉm đưa tay sờ bụng hắn, "Hôm nay nhìn thấy người nào đó ở trong cuộc thi ngủ, sao vậy? Ngày hôm qua lại đi ăn trộm gà hay là trộm chó?"

Khúc Quyến Sí bắt lấy tay Du Niệm, con ngươi lợi hại híp một nữa có chút thâm sâu, "Hỏi tôi đi ăn trộm gà hay là trộm chó, sờ bụng tôi làm cái gì?"

Du Niệm nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm nói: "Em xem thử con trai ăn vụng bụng có phồng lên không."

Khuôn mặt càng trở nên  xinh đẹp lộ như viên ngọc sáng bóng, nhất cử nhất động nghịch ngợm đều hấp dẫn Khúc Quyến Sí thật sâu, cho dù đã không phải lần đầu tiên, Khúc Quyến Sí vẫn là nhịn không được bắt lấy cằm tinh xảo của Du Niệm, hôn lên môi đỏ mọng mê người của cô. Du Niệm đưa tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ