Chương 6 Kiểm Tra

3 0 0
                                    

Dưới ánh trăng rằm.

Đại bản doanh của gia tộc La Sinh Nhược ẩn trong vùng núi thâm sâu, mùi máu tanh trở nên nồng nặc vào buổi tối, không khí cũng lạnh lẽo, ghê rợn hơn ban ngày.

Trên sân huấn luyện rộng lớn, gia chủ nhà La Sinh Nhược - La Sinh Nhược Điển Trì, phu nhân Tề Uý Lam, và các thiếu gia La Sinh Nhược Lương Lễ, La Sinh Nhược Lương Hàn, La Sinh Nhược Đường Diệm đã có mặt đầy đủ, ngay cả Đồ Đặc cũng đi theo. Riêng La Sinh Nhược Du Nhiên thì đang bận rộn học hành tại học viện Boutis hai tháng nay nên chưa về, và La Sinh Nhược Đình Tuất thì đang ở nước ngoài.

Cánh cổng sân huấn luyện vừa dày vừa nặng ken két mở ra, một bóng người duyên dáng, uyển chuyển liền bước đi từ bên trong, không hiểu sao lại làm cho tất cả mọi người ngừng thở, dâng trào một loại cảm giác không thể nói thành lời.

Toàn thân cô gái đang đi tới là bộ trang phục do thám màu đen, đặc trưng của gia tộc La Sinh Nhược. Mái tóc dài ngang eo tung xoã trong gió, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn quen thuộc, khoé miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, tự tin. Đôi mắt hoa đào hẹp dài được di truyền sâu sắc mà mềm mại, khiến cho người khác bất giác thơ thẩn.

"Tiểu, Tiểu Niệm..." Tề Uý Lam kinh ngạc mở miệng, do dự không dám tiến lên.

Du Niệm đứng trước mặt người thân, lúm đồng tiền lún sâu, con ngươi lấp lánh sắc màu ma mị, cuốn hút đến nỗi làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng không muốn chạy trốn, chỉ hi vọng được cô nhìn lâu hơn một lát.

"Mẹ, ba, anh cả, anh hai, em trai."

"Hừ!" Đường Diệm đút hai tay vào túi quần, đánh giá gương mặt gần trong gang tấc, rõ ràng chị ta vẫn vậy, nhưng cảm giác lại hơi khang khác, cậu nhóc tỏ vẻ bất cần đời nhằm che giấu bối rối.

"Ừ!" Điển Trì gật đầu, đôi mắt thăm thẳm quan sát Du Niệm, ngầm trao đổi ánh mắt với Đồ Đặc. Ông rung động và nghi ngờ sự thay đổi của con bé, nhưng kết quả xét nghiệm DNA lại khẳng định cô bé trước mặt này là đứa con lười biếng của mình. Cuối cùng ông cho rằng, vì sống sót sau tai nạn cho nên con gái đã tỉnh ngộ.

"Hiện giờ ông nội con không ở nhà, Lương Lễ sẽ thay mặt ông kiểm tra con."

Du Niệm nghiêng đầu, nhìn Lương Lễ đứng đối diện. Dường như lúc nào anh cũng mặc đồng phục của gia tộc, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, cặp mắt cá chết trống rỗng xoáy thẳng vào cô. Vì con ngươi của anh quá tối, quá sâu, cho nên khiến cho người khác cảm giác như anh là một xác chết biết đi. Mọi người ăn ý lùi ra vạch trắng, thoạt thì có vẻ lơ đãng, nhưng khí thế sắc bén, lạnh lùng của sát thủ thì không thể nào che giấu.

"Bắt đầu đi" Lương Lễ cất giọng.

Anh vừa dứt lời, Du Niệm đã phát hiện ra Lương Lễ nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Nhà La Sinh Nhược hành nghề sát thủ, nhưng họ nghiêng về ám sát hơn. Nếu không cần thiết sẽ không hiện thân, dù là người chết cũng phải giữ bí mật, tuyệt đối không để lọt bất kỳ chứng cứ phạm tội nào.
Ánh sáng chớp loé liên tục, hai bóng dáng dần dần biến mất trước mặt mọi người, giây kế tiếp, bọn họ lao thẳng vào nhau như tên rời cung. Tiếng gió "xoẹt" xé rách không khí vang lên, không gian lại trở về yên lặng. Trận đấu kết thúc, dao găm của Du Niệm gác trên cổ Lương Lễ, mà đinh băng của Lương Lễ thì chĩa vào ngực cô.

"Được rồi" Điển Trì trầm giọng hô ngừng, Lương Lễ đứng dậy, tiện đà kéo Du Niệm lên.

"Ngày mai đi học đi" Điển Trì phức tạp nói với Du Niệm, ông xoay người đi ra khỏi sân huấn luyện. Giờ thì ông đã biết tại sao mấy lão già đó đều cuồng loạn hết rồi, bản thân ông đây cũng không tránh khỏi khiếp sợ một phen.

Đứa bé kém cỏi xưa nay sao có thể thay đổi nhanh như vậy trong vòng một tháng chứ? Cứ như thể biến thành người khác vậy. Mọi người phải hiểu rằng, Lương Lễ được đề cử là sát thủ xuất sắc nhất của thế hệ hiện tại, được tôn xưng là cỗ máy giết người hoàn mỹ nhất gia tộc La Sinh Nhược.

"Tiểu Niệm, thích vũ khí thế nào?" Tề Uý Lam mừng rỡ nắm tay Du Niệm, đứa con bé này từng làm nhiều điều sai trái nhưng bà không nỡ bỏ rơi con mình.

"Vũ khí ạ?" Du Niệm hiếu kỳ lặp lại, một cây đinh nhỏ được làm từ băng giơ trước mặt cô. Du Niệm cầm lấy, lật qua lật lại, giống băng nhưng không phải băng, không thấy lạnh nhưng chỉ cần nắm trong tay một lát là nó sẽ tan thành nước. Thật kỳ lạ, người ta dùng chất gì chế tạo ra nó vậy nhỉ?

"Mỗi một sát thủ sau khi thông qua sát hạch đều có vũ khí của riêng mình, vừa trợ giúp làm nhiệm vụ, vừa tránh để sót dấu vết. Ví dụ như anh dùng băng đinh băng, Lương Hàn dùng súng, Đường Diệm dùng băng mỏng, đều chế tạo từ một loại nguyên liệu. Em cứ đến nhà kho lựa chọn, cần gì thì nói với Đồ Đặc, ông ấy sẽ giải quyết cho em."

Lương Lễ cất đinh băng vào, lạnh lùng lườm Đường Diệm.

Cậu nhóc ảo não xoè tay, lộ ra một cái đồng hồ kỳ lạ, Lương Lễ chạm ngón trỏ vào đó, một mảnh băng vụn trong suốt xuất hiện trên đầu ngón tay anh.

Du Niệm cẩn thận quan sát, chưa tới vài giây nó đã tan chảy, "Thật thần kỳ, không tan trong không khí mà lại thấm vào cơ thể" thế giới này thú vị hơn cả tưởng tượng của cô.

"Ừ."

Du Niệm còn muốn nói gì đó thì chợt thấy ánh mắt hình viên đạn của Đường Diệm, có vẻ như cậu nhóc đang rất bực bội. Cô nháy mắt, mỉm cười: "Vật chất càng nhẹ thì yêu cầu về lực và độ chính xác càng cao, hơn nữa phải phóng nhanh trước khi nó tan chảy, nhờ nguyên liệu này mới không bị tóm gáy."

"Nói thừa!" Cậu nhóc ôm ngực, đắc ý, cậu tuyệt đối không thừa nhận, cuối cùng thì bà chị này cũng có một ưu điểm làm cậu hài lòng... Hừ! Chỉ một chút mà thôi. Trẻ con quả nhiên cần dỗ dành.

Nhìn căn phòng màu hồng mơ mộng đầy tục khí của mình, nét mặt dịu dàng của Du Niệm vẫn không thay đổi, yêu cầu người giúp việc: "Phiền cô đổi toàn bộ rèm cửa, ga giường thành màu trắng, cảm ơn."

Lật cuốn sổ nhật ký trên bàn, Du Niệm phát hiện La Sinh Nhược Du Niệm bắt đầu viết nhật ký từ hồi mười hai tuổi. Hầu như trang nào cũng nhắc tới cái tên Đan Khương Hằng. Mỗi dòng chữ đều đong đầy tình yêu, hôm nay học nấu ăn vì anh, ngày mai lại diễn thuyết ủng hộ anh, ngày kia thì nghe đồn anh đăng kí vào học viện hoàng gia Boutis, mình liền lợi dụng quyền lợi của gia tộc La Sinh Nhược dây dưa.

Một tấm ảnh được giữ gìn cẩn thận kẹp giữa cuốn sổ, trên hình là nửa khuôn mặt nhìn nghiêng cương nghị mờ ảo, có vẻ như là bị chụp lén. Dù chỉ là một gò má mơ hồ nhưng nhìn vào vẫn thấy được nét đẹp của người đàn ông bên trong. Đôi mắt u buồn làm lòng người tan nát, bờ môi hé mở như cánh hoa anh đào, khí chất tôn quý khiến đối phương chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám khinh nhờn.

Ừm... dáng dấp hơi giống mấy cô nàng ma cà rồng trong truyện tranh.

Du Niệm bật máy tính, gõ ba chữ Đan Khương Hằng vào ô tìm kiếm thông tin.

Nam; 22 tuổi; sinh viên năm tư của học viện hoàng gia Boutis; Bạch tôn; hội trưởng hội học sinh; con trai của Chấp Pháp Tước Công quốc Rebis. Ngoại hình, năng lực, bối cảnh thân phận hoàn hảo. Người đàn ông ưu tú thế này đời nào thèm để ý một kẻ tầm thường, ngay cả đồng phục màu xám cũng không lấy nổi cơ chứ?

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ