Chương 24 Đương nhiên thích

6 1 0
                                    

Du Niệm nghe lời làm cho Khúc Quyến Sí có chút giật mình, mày cau lại, nhìn sâu vào đôi mắt làm người ta không tự chủ mà sa vào, không tự giác hỏi ra câu hỏi mà chính anh cũng chưa ý thức được.

"Cô thích tôi sao?" Rõ ràng hồi trước yêu Đan Khương Hằng như thế, vậy mà chỉ trong ngắn ngủi mấy tháng đã đối với anh như diễn kịch. Nhất là trong mắt chỉ có anh mà chưa từng có một người nào khác, có vẻ, không quá khoa học.
Du Niệm không có nửa điểm giật mình, giống như đã đoán trước được, hoặc là đã có thói quen được hỏi câu hỏi như thế này, ngón tay trong suốt lướt qua đôi mắt đen như mực của anh, ánh mắt chuyên chú (chuyên tâm, chăm chú) mà ôn nhu: "Thích a."

Khi hỏi ra những lời này, Khúc Quyến Sí đã giật mình nhưng khi Du Niệm trả lời lại làm cho anh giật mình hơn nữa: "Thật sự?"
Vẻ tươi cười của Du Niệm càng thêm sâu sắc, đôi mắt mang theo ý cười ôn nhu càng chuyên chú nhìn anh, giống như anh là toàn bộ thế giới của cô, giống như anh đang hỏi một vấn đề cực kì ngốc nghếch: "Còn có thể là giả sao?"

Nếu không thích, làm sao có thể chơi trò chơi cùng anh?

Khúc Quyến Sí miễn cưỡng trợn to đôi mắt, nhìn ánh mắt kia của cô, trong mắt như vừa đánh vỡ cái gì đó. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi như báo săn đã nhu hoà lại, khoé miệng gợi lên chút tươi cười thản nhiên mà vô cùng phong hoa tuyệt đại: "Chủ nhật này đi hẹn hò đi."

Du Niệm khẽ giật mình , trong mắt có ánh sáng lướt qua, có vẻ như rất vui sướng khi nghe thấy Khúc Quyến Sí nói như thế: "Được."
Gió nhẹ phất qua, vài sợi tóc mềm mại khẽ tung bay, một góc đầy hơi thở ấm áp.

"Tít tít tít tít..." Âm thanh đánh thức Khúc Quyến Sí , đôi mắt mị hoặc nhìn một lá bài màu đen xuất hiện giữa ngón tay Du Niệm.

"Đây là cái gì?" Cái âm thanh kia phát ra từ cái này?!

"Vũ khí Đồ Đặc làm." Du Niệm thản nhiên nói, giống như không biết loại chuyện cơ mật này nói với Khúc Quyến Sí có chỗ nào không ổn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má anh: "Tôi có việc phải đi trước đây."

Khúc Quyến Si nhướng  mắt, trong lòng không hiểu sao không thích cô đi, chỉ cảm thấy cảm giác này không thể hiểu được. Cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, lười biếng xoay người, từ trong túi quần rút ra một cái di động: "Số điện thoại của cô."
Du Niệm giật mình nhìn chiếc di động, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi không có di động."

Vấn đề này đến bây giờ Du Niệm mới phát hiện, thì ra trên người cô thế mà không có di động! Có lẽ là vì gia tộc La Sinh Nhược có cách đặc biệt để liên lạc, hơn nữa căn bản La Sinh Nhược Du Niệm không muốn kết bạn nên không cần dùng đến phương tiện liên lạc.

Khúc Quyến Si ngẩn ra, định thu lại di động nhưng lại nghĩ đến không có di động có nghĩa là khi Du Niệm trở về gia tộc La Sinh Nhược sẽ không thể liên lạc với cô, bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào thời gian nghỉ trưa, không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Chờ." Khúc Quyến Sí liếc qua Du Niệm một cái rồi nhắn một tin nhắn đi, không đến năm phút sau thì thấy một cậu con trai hổn hển chạy tới, trong tay cầm một cái di động mới.
"Giống nhau y như đúc." Du Niệm nhận chiếc di động rồi lại nhìn chiếc di động trong tay Khúc Quyến Si, cười nói.

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ