Chương 25 . Dùng võ vi tôn

7 1 0
                                    

Lời nói của Đan Vận Hi khiến  cho một trận gió lạnh thổi qua tất cả mọi người đứng trong sân, roi trong tay vung lên, mặt mày hung dữ: "Tất cả đều cút đi nhà tù tự kiểm điểm !"
"Vâng." Vài tên con trai đang đứng ngốc ra đấy đột nhiên ngã nhào, kêu cha gọi mẹ chạy trốn, khắp sân chỉ còn lại Du Niệm, Đan Vận Hi cùng Đông Lan Tỳ cũng đang đứng ngốc ra đấy.

Du Niệm thản nhiên liếc mắt qua Đan Vận Hi một cái rồi nhìn về phía Đông Lan Tỳ đang đứng ngốc ra đấy, cười nhu hoà: "Đừng nghe cô ta nói lung tung, cậu không giống với những người khác." Khuôn mặt giống Kỷ Khuynh Nhiên y như đúc đã nhất định khiến cho cậu ở trong lòng tôi không giống người khác, huống chi cậu còn sạch sẽ giống anh ấy y như đúc nữa?

"Không, không giống?" Đông Lan Tỳ có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt thật sự ôn nhu của Du Niệm, thật sự không giống sao? Sau mắt kính dày kia, trong mắt lướt qua một chút mũi nhọn u ám, nếu đã nói như vậy thì cũng không nên hối hận a.

Đan Vận Hi thật sự chịu đủ hai người liếc mắt đưa tình với nhau, roi trong tay không kiên nhẫn quất mạnh xuống đất kêu vang "Chát chát": "La Sinh Nhược Du Niệm, tôi nghe nói cô muốn tất cả sao sáu cánh của thất tịch?"

"Đúng vậy, cô muốn cho tôi?" Du Niệm nói chuyện luôn luôn rất trực tiếp.

"Cô nghĩ hay thật!" Đan Vận Hi lập tức đáp trả lại một câu, không hiểu sao có chút đắc ý, hừ hừ, ai bảo cô không để ý đến tôi.

Du Niệm hơi nghiêng đầu, cô thấy trực tiếp dùng bạo lực đối phó với nữ vương có điểm ngạo mạn này là tốt nhất, nhưng mà...Nghĩ đến anh trai cô ta Đan Khương Hằng cùng chấp pháp tước, không tất yếu phải chọc đến phiền toái không cần thiết, lại không thể kiếm được tiền, huống chi đây là vì cô muốn vinh dự, không nhất thiết phải làm vậy.

Vì thế, sau khi đã xem xét kĩ càng, Đan Vận Hi chính là một người keo kiệt, nếu đụng đến cô ta không những không kiếm được tiền mà ngược lại còn tự rước tới một đống phiền toái.
"Đồ keo kiệt." Du Niệm khẽ mở miệng, thực lạnh nhạt nói ra biệt hiệu mình đặt cho cô ta.

"Chát!" Một vạch đen hiện ra ở thái dương, Đan Vận Hi nhịn xuống xúc động muốn quật cho cô một trăm tám mươi roi.

Hít sâu, đây là người gia tộc La Sinh Nhược, nếu không có chứng cớ cô ta làm mình bị thương thì vô dụng, còn có thể tự đem tới rắc rối cho gia tộc mình, phải biết rằng gia tộc La Sinh Nhược có được đặc quyền thế giới.

"Đồ keo kiệt." Nhìn bộ dạng Đan Vận Hi nén giận đến mặt mày biến sắc, Du Niệm cảm thấy thú vị lại nhắc lại.

"Ba!"
Lại hít sâu...

"Đồ keo kiệt."

Lật bàn! La Sinh Nhược Du Niệm cô mới là đồ keo kiệt,
cả nhà cô đều là đồ keo kiệt. Một ngày nào đó lão nương sẽ đem một nhà cô ta tống vào nhà tù, không cho ăn không cho uống còn mỗi ngày tra tấn đủ kiểu.

Đông Lan Tỳ trầm mặc chỉnh lại mắt kính to có chút trượt xuống, nhìn nữ vương điện hạ của học viện bọn họ đang tức giận đến nỗi không bận tâm đến hình tượng của mình, nói thật, cậu cũng muốn tức giận đến phát điên được không? Vì sao cậu phải đứng đây a? Cậu đến khu nhà đại học cũng chỉ vì thư viện có được không? Không hiểu vì sao lại bị kéo đến đây, thật là đủ đau đầu!

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ