Chương 29 Thất bại thảm hại

4 1 0
                                    

Du Niệm liếc mắt nhìn cây đinh giấu ở ngón tay của Lương Lễ, chậm rãi tiêu sái kéo Khúc Quyến Sí đi qua đó, đôi mắt nhu hoà lúc nào cũng phản chiếu rõ nét người cô nhìn, khiến người ra có loại cảm giác cô đang chuyên chú nhìn mình, mình là người được người ta quý trọng độc nhất vô nhị trên đời.

"Anh cả."

Lương Lễ yên lặng như nước đọng, đôi mắt không phản chiếu ánh sáng nào nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, lại nhìn khuôn mặt mỉm cười thản nhiên của Du Niệm, hiện lên gợn sóng tuyệt mỹ, mặt không chút thay đổi, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của cô, sau đó thuận theo trượt xuống bả vai, đem Du Niệm kéo vào trong lồng ngực mình, một tay đẩy tay Khúc Quyến Sí ra.

"Anh cả?" Nhìn qua Lương Lễ có vẻ yếu đuối, mảnh mai nhưng thực ra khuôn ngực nở nang cũng đủ để cô tựa vào đó mà không chịu gian khổ gì, mùi máu tươi như hoà nhập vào cơ thể anh nhẹ quanh quẩn ở chóp mũi, khiến cô cảm thấy thoải mái ngoài ý muốn. Chỉ là không ngờ Lương Lễ luôn luôn che giấu tâm trạng như thế, mà lại có phản ứng lớn như vậy, quả thực là có phần ngoài dự đoán của cô.

Lương Lễ vỗ về tiểu sủng vật Du Niệm, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Khúc Quyến Sí , những người xung quanh từ khi nhìn thấy chiếc xe có chữ "L" kia đều chạy khỏi đó. Bọn họ có thể không biết người của gia tộc La Sinh Nhược lớn lên như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể không biết người đi chiếc xe có chữ cái kiêu ngạo đó là ai.

Lương Lễ bực dọc nhìn Khúc Quyến Sí , Khúc Quyến Sí cũng không được dễ chịu cho lắm, nhìn bàn tay trống không, lại nhìn La Sinh Nhược Du Niệm được Lương Lễ ôm vào trong ngực. Đôi mắt vốn không hay mở to lại càng híp lại, nhìn bộ dạng chim nhỏ nép vào người kia, hình như cậu còn chưa từng được hưởng thụ qua...

"Người của Khúc gia?" Lương Lễ quan sát tỉ mỉ Khúc Quyến Sí từ trên xuống dưới một lượt, có phần nghi ngờ lên tiếng, vì luật pháp tước luôn luôn không thích việc làm ăn của gia tộc La Sinh Nhược, cho nên không quá nhớ rõ thành viên của Khúc gia

Du Niệm đưa tay ngăn lại đinh băng đang muốn bắn ra từ đầu ngón tay Lương Lễ, cười nhạt nhìn Lương Lễ: "Anh cả, cậu ấy là bạn trai  của em."

Đầu ngón tay chạm đến sự mềm mại kia, Lương Lễ thu lại đinh băng, đôi mắt không phản chiếu ánh sáng nào nhìn về phía Du Niệm, giọng nói dễ nghe đều đều chậm rãi vang lên, lộ ra cảm giác hơi nhấp nhô: "Gia tộc La Sinh Nhược không thể có quan hệ thông gia cùng Thập Tam Tước ."

Khúc Quyến Sí cau mày, đối với lời nói ngầm cho biết sau lưng hai gia tộc có chuyện gì của Lương Lễ, cảm thấy có phần không thoải mái, nhìn Lương Lễ nắm tay Du Niệm, càng thêm khó chịu: "Anh không thấy anh quản nhiều chuyện quá rồi sao?"

"Kẻ yếu không có quyền lợi nói chuyện." Giọng nói không hề gợn sóng của Lương Lễ nhàn nhạt lên tiếng trả lời, theo đó là một chiếc băng đinh không màu sắc.

Khúc Quyến Sỉ đương nhiên không phải là kẻ yếu không có quyền lợi nói chuyện, nhìn như có vẻ lười biếng không chút để ý, bả vai hơi nghiêng đi, lập tức tránh thoát một cây đinh. Nhưng điều làm cho cậu kinh ngạc chính là, La Sinh Nhược Lương Lễ, là Đại thiếu gia của gia tộc La Sinh Nhược, được biết đến như một người trẻ tuổi có sức chiến đấu cực mạnh, lại yêu tiền như mạng. Giá thành làm ra một cây đinh băng đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một sợi chỉ không đáng là đâu, nhưng chỉ cần là tiền, Lương Lễ tuyệt đối không bao giờ dùng uổng phí.

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ