Chương 8 Thất điện hạ

7 1 0
                                    

Cánh cổng lớn màu xám tro cũ kỹ được khắc hoạ với đường nét hoa văn sắc sảo, tráng lệ khiến người ta cảm nhận được những thăng trầm của năm tháng. Tuy đối lập với cấu trúc đẹp đẽ nguy nga bên trong nhưng trông cánh cổng lại không hề rườm rà chút nào.

Chiếc xe có biển số chữ 'L' đỗ trước cổng trường tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Hầu hết các học sinh lởn vởn xung quanh đều mặc đồng phục đen và xám chứ không hề xuất hiện bóng dáng của một Bạch tôn nào.

"Cần anh đưa em vào không?"

Hiếm khi Lương Lễ ăn sáng xong không đi làm mà chủ động chở Du Niệm đi học. Thấy Du Niệm ngồi im nhìn ra ngoài, anh tốt bụng đề nghị.

Du Niệm nghiêng đầu ngước đôi mắt trầm tĩnh mang theo cảm giác bí hiểm khiến người khác không khỏi tò mò nhìn anh trai. Cô lắc đầu, liếc tài xế đang đứng cạnh hông xe, ông ta hiểu ý, nhanh nhẹn mở cửa, kính cẩn chờ Du Niệm bước xuống.

"Tiểu Niệm!"

Lương Lễ vẫn ngồi trong xe, ngón tay chỉ vào góc hộp bài tây bị nhô ra ngoài cặp sách của Du Niệm, "Không được chơi bài trong tiết học."

Du Niệm sửng sốt, bật cười cất nó gọn lại: "Thứ này không dùng để chơi."

"Ba trăm vạn là giá thấp nhất cho một cuộc giao dịch, không thể miễn phí cho người ngoài. Nhớ phải đòi tiền, thiếu nợ thì tính lãi."

Lời nói thẳng thắn, thản nhiên như người máy không cảm xúc. Chỉ người thân mới biết anh cũng có tình cảm, nhưng nó rất mơ hồ, yếu ớt. Biểu cảm trên mặt Lương Lễ càng ít hơn, bởi vì anh không biết nên bày tỏ như thế nào.

囧...

Cửa xe còn chưa kịp đóng lại, tài xế nghe vậy muốn chết ngất. Đại thiếu gia à, lẽ nào cậu định dđào tạo Tam tiểu thư trở thành kẻ ham tiền thứ hai đấy à?

"Ha ha..." Du Niệm che miệng cười khẽ, đôi mắt long lanh trìu mến, cô không hề biết rằng mình đã làm lóa mắt bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, "Em biết rồi, nhất định sẽ không làm từ thiện."

Đúng là ông anh trai đặc biệt, rõ ràng là sợ cô sơ ý "nắn gân" người khác rồi lại không biết giải quyết vấn đề sẽ gặp rắc rối. Mặc dù biểu hiện của cô rất ưu tú, nhưng trong mắt cả nhà thì cô vẫn chỉ là một cô bé chưa từng thi hành nhiệm vụ gì mà thôi.

Em gái vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời khác hẳn Du Nhiên. Đứa em đấy tuy hay cười nhưng đáy mắt vẫn đầy ắp sợ hãi. Lương Lễ thỏa mãn gật đầu, ngay cả khi hài lòng gương mặt cương thi ngàn năm vẫn không hề thay đổi. Anh vươn tay xoa đầu Du Niệm, sau đó bảo tài xế nghênh ngang chạy đi.

Đợi chiếc xe biến mất Du Niệm mới đi vào, chẳng quan tâm mắt của đám người xung quanh, khóe môi cô treo lên nụ cười phơi phới, dáng vẻ tự tin rực rỡ. Đến khi Du Niệm đi xa, cả đám học sinh mới líu ríu, sổi nổi bàn tán.

"Trời ơi, người vừa nãy là La Sinh Nhược Du Niệm đó hả? Có phải đi làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi không?" Nếu không, sao cậu lại thấy cô ta xinh đẹp hơn cả Đoan Mộc Tịch Nhã được chứ? Thần linh ơi, gặp quỷ rồi!

💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ