Ánh mặt trời trải dài loang lổ trên mặt đất, tạo nên nhiều điểm sáng tối, giống như cái gì đó cực kỳ xinh đẹp.
"Ân ..." Một tiếng than nhẹ nhàng thoải mái vang lên, có phần trầm thấp, nghe vào tai lại trở nên vạn phần gợi cảm.
"Nha, anh đã tỉnh." Một tiếng nói mềm mại như gió xuân nhẹ phất qua, làm cho người ta không khỏi thả lỏng thần kinh, nhưng trong nháy mắt Côi Dạ Tước đã ngẩng đầu mạnh mẽ, con ngươi lãnh khốc nhìn về phía cửa sổ, cảnh tượng lọt vào trong mắt lại khiến đồng tử của anh co rụt.
Bên cạnh cửa sổ có một thân hình mảnh khảnh chìm trong ánh mặt trời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu trắng thật dài, bởi vì là kiểu nam nên có vẻ rộng thùng thình đến tận đùi, không che được da thịt trắng nõn xinh đẹp gần như trong suốt. Ánh mặt trời chiếu lên người cô tạo thành một vầng sáng ánh vàng mỏng manh, mái tóc dài màu đen buông xoã sau người, tạo ra sự đối lập trắng đen rõ ràng, kích thích người nhìn, đẹp đến nỗi làm người ta không dám nhìn thẳng.
So với học viện có mỹ nữ nhiều như mây thì khuôn mặt kia chỉ có thể được gọi là thanh tú, nhưng khí chất cao quý không gì sánh kịp kia lại làm người ta không thể bỏ qua, chỉ có đôi mắt nhu hoà sóng sánh nước giống như đang giấu cái gì đó, tựa hoa đào yêu dã, thâm thuý khắc sâu vào tâm hồn.
Cho dù là Côi Dạ Tước cũng không khỏi trầm mê trong đó, một hồi lâu sau, từ ngực truyền tới cảm giác mát mẻ mới làm anh hoàn hồn, cúi đầu, nhìn thấy thân hình trần như nhộng của mình được đắp một tấm thảm mỏng mà trên người Du Niệm là áo sơmi của anh, trí nhớ như thuỷ triều mãnh liệt tràn tới, Côi Dạ Tước nhíu chặt chân mày, con ngươi sắc bén mãnh liệt nhìn Du Niệm, giống như con thú khoá chặt con mồi của mình.
Ánh mắt tràn ngập dã tính này đối với Du Niệm là một loại hưởng thụ không chút áp lực, đứng lên rót một cốc nước từ trên bàn đưa cho anh, đôi môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhu hoà: "Cho."
Du Niệm thản nhiên làm Côi Dạ Tước không khỏi nghi ngờ rằng bọn họ căn bản không làm loại chuyện này, nhưng bây giờ tư vị tốt đẹp khắc sâu vào xương tuỷ kia lại nói rõ ràng với anh, bọn họ thật sự đã xảy ra quan hệ.
"Cô muốn cái gì?" Không nhận cốc nước của cô, ánh mắt lãnh khốc lạnh lùng của Côi Dạ Tước nhìn Du Niệm.
Du Niệm nghe vậy thì cười nhạt: "Anh có thể cho tôi cái gì?" Gia tộc La Sinh Nhược, không có cái gì? Cô cần gì từ anh ta?
Không thể không nói, một câu nói thản nhiên của Du Niệm làm Côi Dạ Tước chỉ có thể nghẹn họng, nhưng anh cảm thấy tất cả đều không bình thường. Trước kia anh cùng La Sinh Nhược Du Niệm chưa từng gặp nhau, La Sinh Nhược Du Niệm thích Đan Khương Hằng, nay hẹn hò với Khúc Quyến Sí , mấy tiếng trước lại mời anh làm bạn giường, thật không khoa học!
"Chính anh đã đáp ứng làm bạn giường của tôi." Du Niệm ngồi trên chiếc ghế đối diện anh, cười rất thản nhiên, rất nhu hoà: "Tôi thích thân thể của anh."
"Khúc Quyến Sí không thoả mãn được cô sao?" Đáy mắt Côi Dạ Tước mang theo vẻ khinh thường, có nhiều người giống anh cho rằng La Sinh Nhược Du Niệm bị Đan Khương Hằng vô tình nên thần kinh có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
💎 Gia, thiếu dạy dỗ [ NP ]
ActionHán Việt: Gia, khiếm điều giáo Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Tình trạng cv : Hoàn thành Nguồn WikiDich Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Dị năng , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Hắc bang...