Sau khi về lại Camelot thì cậu và cả nhóm lại đi diện kiến đức vua lần nữa, nhưng lần này lại là ở quảng trường, vây quanh là hàng người đông đúc.
Ngài ấy muốn có một lời tri ân với các gia đình liệt sĩ.
- Hỡi những người đã mất đi gia đình, những người vợ mất đi chồng, những người cha mẹ mất đi con cái, những người con mất cha và những người mất đi bạn bè, ta rất đau lòng khi phải đọc từng tên của những chiến sĩ đã hi sinh đấy!
- Nhưng việc của chúng ta là phải kế thừa di sản mà họ đã để lại, cùng nhau nâng tầm nó lên để không phụ lòng những người đã tin tưởng mà không tiếc sinh mạng cho tương lai!!
Ngày hôm đó cũng thật buồn nhưng cũng thật vui, Izumi biết Camelot đã có một vị vua tốt đến thế và tin tưởng vào tương lai. Đi qua những ngôi mộ của các binh sĩ tử trận để tặng họ những bông hoa cùng chén rượu, thật tiếc cho đời người quá ngắn ngủi để hưởng thụ.
Arthur đã đến để gặp mặt Izumi trực tiếp, lí do chính là để hỏi về những suy nghĩ của cậu về thứ gọi là chiến tranh.
- Cậu cảm thấy nơi đó như thế nào?
- Thật khốc liệt và đẫm máu, những lúc tôi lơ là thì sẽ có 1 người chết trước mặt tôi, những ánh mắt không cam tâm luôn khoáy sâu vào tâm hồn mình.
- Khi đấy tôi cũng biết điều mà họ muốn nói là gì.
- Là gì?
- Tôi muốn sống, tôi chưa muốn chết.
- Khó khăn cho cậu rồi Izumi à, ta nên kết thúc câu chuyện này thôi, hãy đi nghỉ ngơi đi.
Ngài đi viếng mộ từng binh sĩ, kể cho họ về những câu chuyện khác nhau, tuy thể xác của họ đã mãi yên nghỉ thì linh hồn vẫn sẽ sống mãi cho đến khi chẳng ai nhớ đến. Nhưng dù vậy Arthur vẫn sẽ nhớ để chẳng ai bị bỏ rơi lại phía sau, Izumi nhìn vậy chỉ có thể im lặng rồi mở lời về thứ ngài đã nhờ làm dịu đi không khí đau thương ấy.
- Tôi hiểu vì sao ngài lại nhờ tôi đến đấy rồi, cây thương chẳng phải mục đích thật đúng chứ?
- Đúng rồi đấy, đâu có vị vua nào mà không quan tâm đến con dân của mình chứ.
- Trước khi Camelot được thành lập như hiện tại, ta đã từng phải chinh chiến vô số trận lớn nhỏ, ta là kẻ sát nhân ... nên vì thế ta hiểu từng sinh mạng đánh quý đến như nào.
- Nhìn con dân của mình đau khổ như vậy khiến ta cũng quặn đau thay cho họ.
Rồi Izumi lẳng lặng xin rời đi trước để Arthur có thời gian riêng cho mình, từng bước đi nặng trĩu nỗi lòng về cuộc sống. Không phải ai cũng may mắn nhận được sự bất tử tuyệt đối như cậu, ai cũng chỉ có một mạng để sống, giả sử khi đó nếu bản thân cậu chịu cái chết thì giờ có lẽ đang nằm trong quan tài như các binh sĩ kia.
Gác lại chuyện đó sang một bên, dù sao thì vẫn phải tiếp tục sống để cảm nhận được nhiều điều mới, ngước mặt lên bầu trời ngắm nhìn những cánh chim bay dưới ánh hoàng hôn.
- Với cả giờ mình đã là một người chồng, người cha rồi mà.
- Papa!!
- Cha về rồi đây, có là phiền chú Arthur lúc ta đi vắng không đấy con trai.
![](https://img.wattpad.com/cover/273541481-288-k996854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soul Life:Tung Hoành Dị Giới
Teen FictionMain là Minamoto Izumi, một học sinh bá đạo không ngán bố con thằng nào bị thượng đế làm rớt cái cây xuống đầu nên hẹo và được chuyển sang thế giới khác để bắt đầu làm lại 1 cuộc sống mới. Cậu ấy sẽ sống ở đó như thế nào, liệu có khám phá được hết n...