Chương 17: Cuồng Chiến

203 28 0
                                    

Izumi dừng lại nắm đầu tên Vệ Thần đấy lên rồi tung cú đấm ghì mặt nó vào bên trong cây cổ thụ đằng sau, nhưng sức mạnh cũng chẳng phải dạng tép riu nên đã di chuyển ra sau đá cậu một cú đau điếng người.

Rồi cả hai bứt tốc lao vào nhau, ngang tài ngang sức, họ liên tục ăn miếng trả miếng khi con khỉ đấm vào mặt cậu một cú thì cậu phải đá vào mặt nó 1 cú, hàng trăm cú đấm đã được tung ra thu hút mọi người đến xem có cả người dân của hổ tộc, họ đặt cược với nhau xem ai gục trước.

- Này cậu nghĩ ai gục trước đấy.

- Tôi nghĩ là tên đến làng mình hôm qua.

- Tôi thì nghĩ vệ thần hầu tộc.

- Cậu bị điên à, vệ thần của chúng hiện tại là người đã từng là tham gia chuyến phiêu lưu đến rìa cực bắc thế giới đấy và nếu so với vệ thần của chúng ta cũng không biết ai sẽ thắng đâu.

- Vậy thì hay chứ sao.

Hai người hiện tại đang đấm nhau không biết mệt nghỉ, con khỉ trắng đó đang chuẩn bị bật nộ của mình lên tạo nên một tiếng nổ vang trời để lộ hình thái chiến đấu nghiêm túc để đấu với Izumi.

- Tao chơi với mày tới bến luôn!!!

Izumi sử dụng sức mạnh lôi ra thanh Saika và trang bị chiến giáp Susanoo quen thuộc của bản thân để chiến trận ra trò.

Những người đang xem thì đồng loạt bỏ chạy, vì nếu còn ở đó thì họ cũng chẳng còn cái nịt để đi về.

- Chạy đi, ở lại là toang đấy!!!

Cả hai lại tiếp tục tung nắm đấm giao nhau cách một vài milimet và khi hai cú đấm ấy va vào nhau, một mảng rừng nơi họ đang đứng đã bị san phẳng.

- Ông ơi, anh Izumi với con khỉ ấy đánh nhau ghê quá à.

- Cháu yêu à, ta nghĩ chúng ta nên ra chỗ an toàn để xem đi.

- Nhưng ở đây rõ hơn mà!

- Nhưng tính mạng của hai ta thì không đâu con à!!

---ở phía main---

Họ đã đấm nhau từ sáng đến gần tối chưa thể phân rõ thắng bại rõ ràng, khu vực xung quanh chỉ còn là mảnh đất tan hoang vì trận đấu của hai người.

- Lâu rồi chưa có đứa nào đấm nhau với tao lâu đến thế đấy.

- Hú Hú Khẹc Khẹc!!

Izumi đá kiếm lên cao rồi nhảy lên bắt lấy làm đà cho cú đánh nặng của mình, vệ thần thấy vậy liền dùng hai tay đỡ nhưng bị chém cho trọng thương. Dù vậy nó vẫn chộp được đầu của cậu ta rồi đập mạnh xuống nền đất, ghì chặt xuống mặt đất nhưng cậu dùng chân siết chặt cổ đối lại khiến nó phải bỏ ra.

Thừa cơ hội thì liền đá thẳng vào bụng rồi lùi về sau kéo khoảng cách hồi sức, vệ thần lau máu mũi trên mặt rồi đập bồm bộp vào ngực tích tụ sức mạnh hét lớn làm ý chí của Izumi giảm sút. Dậm mạnh chân xuống đất, bùng phát ma lực lên mức tối đa và lần này Izumi sẽ quyết định tới bến lần nữa.

Từng cú đấm của họ tung ra khiến cho khu rừng như rung chuyển làm một con Undead đang ngủ say tỉnh dậy tấn công cả hai nhưng chưa kịp gáy câu nào thì đã ăn đấm của Izumi và Vệ Thần.

- Biến!!

Quay lại trận đấu thì Izumi lao lên trước dùng hai tay ôm lấy đối thủ vật mạnh xuống đất rồi tụ sức mạnh ma pháp vào nắm đấm giáng xuống chẳng khác gì tia sét, còn Vệ Thần ăn trọn đòn đánh cũng cố tung ra đòn đấm theo sau nhưng không đủ lực nên kiệt sức bất tỉnh nhân sự sau đấy.

Izumi đã là được điều kỉ lục mới khi đã đánh bại kẻ địch có sức mạnh lớn hơn mình rất nhiều, cậu nở nụ cười lớn mà hét to khiến mọi người trố mắt nhìn cùng sự kinh ngạc tột độ, một con người bình thường đã dành chiến thắng chung cuộc.

- Bố mày thắng rồi!!!

Dứt tiếng thì cậu cũng nằm lăn ra đất bất tỉnh vì tiêu tốn thể lực quá nhiều và hậu quả hôm sau hôm đấy là bị trật khớp vai không thể hoạt động thoải mái được.

- Đau quá, ai giúp với được không!

- Mà khoan đã, đây là đâu thế, không phải nhà của Tili à.

Izumi cố gắng dậy từ từ bước ra ngoài căn nhà, đây là 1 căn nhà gỗ và bên trong theo phong cách Nhật Bản, trông cũng bình thường và không có gì đặc biệt nhưng cũng cần tâm đến.

- Sao lạnh thế nhỉ?.- Cậu vừa nói vừa thổi hơi nóng vào tay mình.

Những bông tuyết cũng bắt đầu rơi khắp vùng đất khiến cậu hiểu ra mùa đông đã tới, vào đêm hôm qua thì tuyết cũng xém chôn luôn nếu không có Tigue vác về.

- Mùa đông đến rồi à và cũng gần 1 năm mình đến dị giới rồi nhỉ.

- Không biết Eula như nào rồi nhỉ, giá có cô ấy ở đây lúc này để chơi ném bóng tuyết cùng nhau.

- Và chắc cô ấy cũng ổn thôi, mình tin là vậy.

Rồi cậu bước đi trong rừng, những bãi  tuyết trắng đã đậu lại trên những lá cây tạo nên một khung cảnh bình yên mà cậu ngắm mãi cũng không thể nào chán được. Vừa khen xong thì tuyết đã đổ xuống vào đầu làm những suy nghĩ tốt đẹp lúc nãy bây giờ không còn nữa.

Tuy nhiên không chỉ có vậy, ngoài những bông tuyết rơi xuống thì cũng có một sinh vật khác rớt xuống theo, đấy là một thú nhân giống sói, cả hai nhìn nhau rồi chuẩn bị rút kiếm để va chạm vì sự đáng ngờ.

- Ai đấy!!

Soul Life:Tung Hoành Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ