Chương 2: Tài xế

252 10 6
                                    

Phó Dĩ Hành vẫn chưa trả lời.

Giang Tầm tắt điện thoại.

"Tổ trưởng, tin nhắn của ai vậy?" Trương Viên Viên nhìn sắc mặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn chị... không vui vẻ cho lắm."

Giang Tầm cất điện thoại, mặt không đổi sắc nói: "Không có gì, là tin nhắn lừa đảo thôi."

"Oh." Trương Viên Viên bừng tỉnh, lại gật đầu ra vẻ rất thấu hiểu: "Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, hôm qua em cũng nhận được một tin nhắn, đối phương nói hắn là Tổng thống nước M, đang lạc trong rừng sâu núi thẳm, nhờ người đưa tiền đến cho hắn."

"Kiểu như vậy nhìn là biết lừa đảo rồi, thế mà một người bạn của em lại tin."

Nhân viên hiện trường một tay đè lên tấm poster, quay đầu nhìn về phía cô ấy, hoài nghi: "Chị Viên Viên, là thật hả? Người bạn mà chị nói không phải là chị đấy chứ?"

Trương Viên Viên đỏ mặt: "Đi đi, nói nhăng nói cuội gì đấy, mau dán poster của cậu đi."

Giang Tầm cong môi cười, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

***

Giang Tầm hoàn toàn chú tâm vùi đầu vào công việc.

Bận rộn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng sắp xếp xong hội trường trước khi buổi họp báo bắt đầu.

Đúng 10h, các vị khách lần lượt vào hội trường, 10h30 buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Khi buổi họp báo kết thúc, trời đã chuyển tối.

Bận rộn suốt một ngày, mỗi tế bào trên người Giang Tầm đều mệt mỏi đến rã rời.

Từ thang máy đi ra, Trương Viên Viên bỗng kéo tay cô, thấp giọng nói: "Tổ trưởng, chị mau nhìn phía trước kìa."

Giang Tầm ngẩng đầu: "Nhìn gì?"

Dưới đại sảnh tầng 1, rất không đúng lúc, các cô lại gặp đoàn người Phó Dĩ Hành.

Có một cô gái trẻ vượt qua nhóm người, đuổi kịp bước chân Phó Dĩ Hành.

Cô ta mặc một bộ đồ chuyên ngành màu trắng, tóc xoăn xõa ngang vai, trang điểm tinh tế, khí chất trưởng thành.

"Phó tổng, chào anh. Tôi là Tô Khả Lam, giám đốc đầu tư của đầu tư Hạo Phong, khi nãy có đặt câu hỏi cho anh, công ty chúng tôi và quý công ty cũng có hợp tác."

"Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết Phó tổng có thể nể mặt tôi, cùng đi ăn một bữa không? Tôi còn vài vấn đề liên quan đến đầu tư muốn nhờ Phó tổng chỉ điểm..."

Phó Dĩ Hành đưa lưng về phía các cô, không thể thấy biểu cảm lúc này của anh.

Giang Tầm không nhìn nổi, quay sang nói với Trương Viên Viên: "Viên Viên, không phải gần đây có một quán thịt nướng rất ngon sao? Đi, hôm nay tôi mời."

***

Quán thịt nướng Nhật Thức.

Thịt nướng đang kêu tí tách trong lò nướng, bọt dầu tung tăng nhảy múa, cho đến khi miếng thịt phủ một màu vàng óng ả mê người.

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ