Chương 10: Phí giữ miệng

179 13 5
                                    

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, rõ ràng là đang cười, nhưng Giang Tầm lại nghe như có ý tứ sâu sa gì đó.

Xong luôn.

Anh biết rồi.

Trái tim Giang Tầm đập như trống bỏi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ: "Meme gì?"

Phó Dĩ Hành rũ mắt nhìn cô, từ từ nói từng chữ: "Tương Tương thích ăn đường?"

Mỗi một chữ đều như đang gõ thẳng vào tim cô.

Tài khoản nhỏ vẫn luôn cố gắng che giấu lại bị anh nói ra bằng giọng điệu này, khiến cô có cảm giác xấu hổ khó nói.

Giang Tầm vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "Phó tổng, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi không hiểu."

Phó Dĩ Hành cong môi: "Nếu phu nhân không biết, vậy anh sẽ để trợ lý xử lý việc này..."

Anh lấy điện thoại ra, giả vờ bấm số.

Trong tình huống nguy cấp này, Giang Tầm quyết định phải ra tay trước: "Chờ chút!"

Cô nhào qua, đè tay anh xuống.

"Sao?" Phó Dĩ Hành nhướn mày, thong thả nhìn cô.

Giang Tầm ôm chặt cánh tay anh, ngước đầu, cười lấy lòng: "Phó tổng, anh mới từ nước M về, đi xe vất vả, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng cứ ôm chuyện này trong lòng mãi."

Ánh mắt Phó Dĩ Hành rơi trên cánh tay cô, tối lại: "Anh biết rồi."

Giang Tầm: ???

Anh biết cái gì?

Phó Dĩ Hành cầm tay cô, giọng nói đè thấp: "Vì vậy, ý của phu nhân là, cho anh phí giữ miệng sao?"

"Ừm? Hả?"

Giang Tầm không theo kịp suy nghĩ của anh, vô thức lùi về sau một bước, nhưng eo cô đã chạm đến thành ghế sofa, không thể lùi tiếp được nữa.

Anh túm lấy eo cô, ôm ngồi lên thành ghế sofa.

Hai chân lơ lửng, Giang Tầm vội ôm lấy cổ anh, treo lên người anh như một con gấu túi.

Cô trợn mắt nhìn, cực kì giống con mèo trên weibo, sau khi bị chọc cho giật mình thì xù lông thành mèo.

Ánh mắt anh trầm xuống, nụ cười ẩn hiện: "Vậy thì, anh đành miễn cưỡng nhận vậy."

"Chờ chút!"

Động tác này thật sự nguy hiểm, tay Giang Tầm bám vào bả vai anh, thấp giọng: "Tôi, tôi còn chưa tắm."

Phó Dĩ Hành: "Ồ, đúng lúc anh cũng chưa tắm."

Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đóng chặt, không bật điều hòa, không khí có phần ngột ngạt, anh đưa tay lên vuốt đường viền cổ áo, sau đó cởi một cúc trên. Cổ áo mở toang, lộ ra đường cong hoàn mỹ và xương quai xanh tinh xảo.

Giang Tầm: ?

"Nếu phu nhân đã có ý mời, vậy thì cùng tắm đi." Phó Dĩ Hành cười nhẹ, giọng càng lúc càng thấp, mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm."

Giang Tầm cũng phải kinh hãi trước sự trơ tráo của anh.

"Tôi mời anh lúc nào... Lưu manh!"

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ