Chương 16: Tiêu chuẩn kép

119 11 0
                                    

Giang Tầm tựa lưng vào cửa, lẳng lặng nắm chặt điện thoại.

Cô chợt nhớ lại, vừa rồi vội nhìn qua, Tô Khả Lam mặc một chiếc váy dài màu lam đen cổ V xẻ sâu, đeo thắt lưng nhỏ tôn lên thân hình quyến rũ.

Đã trễ vậy rồi, người phụ nữ này lại xuất hiện trước cửa phòng Phó Dĩ Hành là có ý gì?

Giang Tầm đang chìm vào suy nghĩ, Tô Khả Lam chợt nhấn chuông cửa.

Đầu tiên là Tần Dĩnh Xuyên, giờ lại đến lượt Tô Khả Lam. Cô không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, chỉ ra ngoài lấy một bộ quần áo mà suýt chút bị bắt tại trận.

Giang Tầm nín thở, không dám động đậy.

Thấy người bên trong không đáp lại, Tô Khả Lam lại dò hỏi: "Phó tổng, tôi là Tô Khả Lam của Đầu tư Hạo Phong."

Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phó tổng, xin lỗi anh vì trễ như vậy còn làm phiền, tuy rằng có hơi lỗ mãng như tôi thật sự thành tâm thành ý muốn gặp."

"Anh có thể để ra cho tôi vài phút không? Sẽ không trì hoãn quá lâu đâu, tôi chỉ cần vài phút để bàn chuyện hợp tác với anh."

Giọng cô ta nhún nhường mà thành khẩn, khiến người khác cũng không thể nghĩ xấu được.

"Tôi đứng bên ngoài cũng không tiện, có thể để tôi vào trong không?"

Ngoài cửa lại yên tĩnh, nhưng cũng không có tiếng giày cao gót.

Đây là một trận giằng co đọ sự nhẫn nại.

Giang Tầm không lên tiếng, cô rất có kiên nhẫn chờ cô ta rời đi.

Tay cô run lên, điện thoại lọt qua kẽ tay rơi xuống đất, cũng may dưới nền có lót thảm, điện thoại rơi cũng không phát ra tiếng động.

Giang Tầm thầm than trời. Lúc ra ngoài, cô quên tắt âm điện thoại.

Cô vội vàng nhặt điện thoại lên, điều chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất.

Dù chỉ là một tiếng nhắc nhở ngắn ngủi, nhưng căn phòng quá yên tĩnh khiến nó vang vọng hơn bao giờ hết.

Tiếng động này đã thành công thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Tô Khả Lam mơ hồ nghe thấy âm thanh nhắc nhở, ánh mắt nhìn vào biển "Xin chớ quấy rầy" bên ngoài, giơ tay lên gõ cửa, chần chừ hỏi: "Phó tổng, anh có bên trong không?"

Giang Tầm yên lặng, không để ý đến mà xem tin nhắn vừa nhận được.

Là một tin nhắn rác.

Không đúng lúc thật đó.

Cô tiện tay xóa luôn, rồi mở wechat lật tìm cái tên của Phó Dĩ Hành, chất vấn anh.

Giang Tầm: [Mm cưi.jpg]

Giang Tầm: [Phó tng, xem chuyn tt mà anh làm đi.]

Lưu manh giả danh tri thức: [?]

Giang Tầm: [Tôi mc kt trong phòng anh ri.]

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ