Chương 5: Hotsearch

197 10 2
                                    

Đoạn tin nhắn thoại ngắn ngủi 20 giây cuối cùng cũng kết thúc.

Đầu óc Giang Tầm hỗn loạn khó tả.

Điện thoại rơi bên chân, vì không để Phó Tổng phát hiện ra manh mối, cô không nhặt lên ngay.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Giang Tầm nhanh chóng điều chỉnh xong biểu cảm của mình.

Cô nhặt điện thoại, bình tĩnh nói: "Phó tổng, đừng tự mình đa tình."

"Oh."

Phó Dĩ Hành cười cười, không phản bác cô.

Anh đóng cửa phòng làm việc như người không có hề gì, khóa cửa, xách túi đi về phía Giang Tầm.

Phó Dĩ Hành đưa chiếc túi đó cho cô.

Giang Tầm nhận lấy: "Đây là gì?"

Cô cúi đầu nhìn, chiếc túi đựng những bộ quần áo được gấp gọn gàng, đặc biệt là còn cực kì vừa người cô.

"Sao anh biết số đo của tôi?"

Vừa dứt lời, cô mới thấy câu hỏi của mình đúng là như dành cho đứa ngốc.

"Đương nhiên là..."

Phó Dĩ Hành cúi người xuống, ghé vào bên tai cô, hạ thấp giọng.

"Tự tay đo."

Giang Tầm nóng mặt, định lên tiếng phản bác thì Phó Dĩ Hành đã đứng dậy, một tay xỏ túi quần, nhàn nhạt nói: "Trong phòng có phòng tắm, em cứ dùng thoải mái."

"Vậy cảm ơn Phó tổng."

Giang Tầm lại cười, híp mắt cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Phòng làm việc của Phó Dĩ Hành có thiết kế riêng phòng nghỉ, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi.

Nước nóng cuốn theo hết thảy mệt mỏi.

Sau khi tắm xong, Giang Tầm từ trong phòng tắm đầy hơi nước đi ra, cảm thấy như sống lại vậy.

Đến khi Phó Dĩ Hành đi tắm, cô mới yên lòng ném mình lên giường.

Giang Tầm nằm sấp trên giường, mở điện thoại.

Bên này cô vẫn chưa trả lời, Lương Hiểu Hàm đã nhắn liền mấy tin: [Tương Tương, sao yên lặng thế?]

Lương Hiểu Hàm: [Chọt chọt.]

Lương Hiểu Hàm: [Cậu vẫn ổn chứ? Có phải những gì mình vừa nói khiến cậu mất hứng không?]

Lương Hiểu Hàm: [Tương Tương?]

Lương Hiểu Hàm: [Xin lỗi mà QAQ, mình chỉ đùa thôi màaaaaaaaa, nếu cậu không vui thì mình không nói, đừng không quan tâm đến mình mà.]

Cô ấy còn gửi một cái meme khóc lớn nữa.

[Không có gì, mình vừa đi tắm.]

Giang Tầm trả lời một câu trước, rồi hít một hơi thật sâu, tức giận gõ chữ: [Nhưng mà, tức chết mình mất, cái tên Phó Dĩ Hành chết tiệt này cố ý!]

Lương Hiểu Hàm trả lời trong nháy mắt: [Hả? Có chuyện gì vậy?]

Giang Tầm: [Đoạn tin nhắn thoại cậu gửi vô tình bị anh ta nghe được, nghe rồi thì cũng thôi đi, giả vờ chưa nghe thì chết chắc? Nhưng anh ta còn hỏi mình có phải không-chờ-được-không!]

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ