Chương 15: Thành công mỹ mãn

147 9 2
                                    

Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Phó Dĩ Hành càng sâu hơn.

Giang Tầm điên cuồng lo lắng.

"Nguy rồi, sao đàn anh lại đột nhiên đến tìm tôi? Làm sao..."

Còn chưa kịp làm gì, Phó Dĩ Hành đột nhiên giữ cằm cô, đặt xuống một nụ hôn.

Giang Tầm trợn tròn mắt.

Anh dễ dàng công thành đoạt đất, mạnh mẽ tiến công.

Giang Tầm giãu giụa, cánh tay ngang hông cô buộc chặt, anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn.

Khó khăn lắm mới tìm lại được hơi thở, cô nhẹ giọng phản kháng: "Phó Dĩ Hành, đừng ở đây, đàn anh sẽ phát hiện... ưm."

Âm thanh lại bị nuốt mất.

Đôi mắt ngập nước của cô long lanh động lòng người.

Ánh mắt Phó Dĩ Hành càng lúc càng tối. Khi đang mơn trớn bờ môi cô, anh khẽ nói: "Đừng để ý đến anh ta."

Giang Tầm thở mạnh, vội nói: "Nhưng anh ấy vẫn ở bên ngoài."

Phó Dĩ Hành: "Vậy để anh ta về đi."

Không nhận được câu trả lời, Tần Dĩnh Xuyên lại gõ cửa: "Tiểu Tầm?"

Anh ấy vẫn đứng ở ngoài, không rời đi.

Cuối cùng Giang Tầm không chịu được nữa, lại đá anh.

Nhưng không xi nhê gì với anh hết.

Có lẽ là lương tâm đột nhiên trỗi dậy, Phó Dĩ Hành buông cô ra, ngừng lại một chút rồi khẽ cười: "Phu nhân, em định lựa chọn thế nào?"

Giang Tầm trừng anh, đẩy anh ra, lùi về sau vài bước, hơi chột dạ trả lời: "Đàn, đàn anh, anh chờ chút, em đang trong phòng vệ sinh."

Người bên ngoài yên lặng một hồi rồi nói: "Được, không cần vội."

"Em sắp xong rồi."

Giang Tầm ổn định hơi thở. Cô nhìn trái nhìn phải, chợt chú ý đến cái tủ quần ảo. Tủ quần áo ở đây khá rộng, có thể giấu người.

Cô kéo cánh cửa tủ, đẩy Phó Dĩ Hành vào.

Cô nhỏ giọng: "Anh trốn trước đi, không thể để đàn anh gặp anh ở đây."

"Tại sao không thể?"

Phó Dĩ Hành nhíu mày, cố tình không hiểu.

Giang Tầm không nói gì, nhìn anh chằm chằm.

Cuộc đọ mắt này kéo dài vài giây.

Phó Dĩ Hành xị mặt, cuối cùng cũng chịu đi vào tủ đồ.

Giang Tầm vội đóng cửa tủ lại, hít sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Cô đi dép, sửa sang lại quần áo rồi mới mở cửa.

Giang Tầm mở cửa, chỉ để hở nửa gian phòng.

"Xin lỗi, đàn anh." Cô dụi mắt, làm ra vẻ mệt mỏi: "Anh tìm em có việc gì không?"

Tần Dĩnh Xuyên hơi ngây người, hỏi: "Quấy rầy em nghỉ ngơi sao?"

Giang Tầm nói: "Em hơi khó chịu, vừa uống thuốc cảm, đang chuẩn bị đi ngủ."

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ