Chương 17: Tiếp tục

240 14 1
                                    

"Phó Dĩ Hành, đây có phải chuyện tốt anh làm không?"

Giang Tầm nghi ngờ: "Trước khi đến đây tôi không hề biết anh cũng đến, sao có thể mang theo thứ này được."

Phó Dĩ Hành cười tủm tỉm: "Thế là nếu biết anh đến, em sẽ mang theo hả?"

"Chuyện này đương nhiên..."

Giang Tầm chợt phát hiện suy nghĩ của mình lại bị anh dẫn dắt, vội vàng thu lại nửa câu sau, nhưng lỗ tai vẫn cứ đỏ ửng: "Không đúng, tôi không có ý đó."

"Anh đừng đánh trống lảng, thành thật khai báo đi."

Phó Dĩ Hành cười khẽ, ung dung nói: "Nếu anh muốn thì mang đến là được, sao phải phí sức như thế?"

Anh để cái hộp nhỏ trong tay xuống, đi vào phòng tắm, để lại một mình Giang Tầm đứng hoài nghi cuộc đời.

Cô nhìn chằm chằm vào cái hộp, cảm giác ngổn ngang xâm lấn. Chẳng lẽ cô thật sự nhét thứ này vào vali của mình sao?

Bỏ đi, cái tên đàn ông chó má Phó Dĩ Hành này cợt nhả biết bao lần, lời anh chỉ tin được năm phần thôi.

Giang Tầm cởi áo khoác vất lên giường, ngã xuống giường nghịch điện thoại.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dễ dàng làm nhiễu loạn tâm trí cô.

Cô bất giác nghĩ đến cảnh Phó Dĩ Hành hôn cô trong phòng, còn Tần Dĩnh Xuyên vẫn đứng bên ngoài.

Sao lại thấy... hơi kích thích nhỉ.

Cô nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không thể xua đi hình ảnh trong đầu.

Cứ như...

Cho đến khi tiếng nước tắt hẳn, Giang Tầm mới giật mình tỉnh lại.

Cửa phòng tắm bật mở.

Cô kéo cao chăn, cúi đầu nhìn điện thoại, không quan tâm đến tiếng bước chân đang lại gần.

Phó Dĩ Hành ngồi xuống bên giường.

Cảm thấy đệm như nhún xuống, Giang Tầm cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng anh: "Phó tổng, không phải tối nay anh có một cuộc hẹn quan trọng sao?"

Phó Dĩ Hành nhướn mày, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ phu nhân thấy mình không quan trọng sao?"

Giang Tầm để điện thoại xuống, đưa tay lên xoa mặt anh: "Phó tổng, mặt mũi của anh đâu?"

Phó Dĩ Hành nắm chặt tay cô, ngăn chặn những động tác tiếp theo: "Không phải đang trên tay phu nhân sao?"

Giang Tầm còn đang định nói tiếp, anh đã cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi cô, giọng nói khàn khàn.

"Có cần tiếp tục làm nốt chuyện dở dang khi nãy không?"

Cuối cùng Giang Tầm cũng nhận ra được mục đích thật sự của anh.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng làm dịu bớt đường nét quá mức lạnh lùng của anh, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.

Cô cẩn thận ngắm nghía người trước mặt, bỗng bật cười: "Phó tổng, đây là có âm mưu từ trước đúng không?"

Phó Dĩ Hành không trả lời, hơi thở của anh một lần nữa quấn lấy cô.

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ