Chương 6: Dấu vết

196 7 0
                                    

Mưa lớn kéo dài đến tờ mờ sáng mới dứt.

Trận mưa lớn như gột rửa tất cả, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở trên cửa thông gió, lác đác lọt vào phòng nghỉ, rơi trên bệ cửa sổ.

Giang Tầm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mấy lần cô định thò tay ra tắt điện thoại, nhưng lại bị cơn buồn ngủ đè xuống.

Cho đến khi tiếng chuông bị ai đó cắt ngang.

Cô mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, lên trên là chiếc cằm với đường nét góc cạnh.

Ký ức vụn vỡ về đêm cuồng nhiệt dần dần được chắp vá lại, Giang Tầm hoàn toàn tỉnh táo.

Cô cảm thấy cả người như sắp tan ra, toàn thân đau nhức nhắc nhở cô hậu quả của một đêm phóng túng, loại cảm giác này còn đòi mạng hơn nhiều so với việc tăng ca.

Phó Dĩ Hành đã tỉnh, anh vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng: "Dậy rồi à?"

Giang Tầm liếc anh một cái, giọng nói còn chứa vài phần gắt ngủ: "Bình thường Phó tổng đều tăng ca như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải."

Phó Dĩ Hành khẽ nhướn mày, giọng nói đè nén lại khàn khàn: "Việc tăng ca hôm qua là phục vụ cho phu nhân, không biết phu nhân có hài lòng không?"

Còn không biết xấu hổ à? Giang Tầm giận dữ đá anh rồi cái rồi hất tay anh ra, chống người ngồi dậy, trong lòng thầm mắng hai chữ "cầm thú".

Người này đi ra ngoài một chuyến còn mua quần áo về, quả nhiên đã có dự tính sẵn rồi.

Phó Dĩ Hành cũng không tức giận, thấp giọng cười khẽ, nhìn cô cứ thế vén chăn xuống giường, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Phó Dĩ Hành đi đến, thấy hiển thị cuộc gọi, sắc mặt anh hơi trầm xuống, nghe máy.

***

Khi Giang Tầm từ phòng tắm đi ra, Phó Dĩ Hành đã mặc quần áo chỉn chu, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, chiếc cà vạt màu xanh lam vắt trên tay anh, rủ xuống bên người.

Ánh mắt Giang Tầm dừng lại trên chiếc cà vạt.

Không biết nghĩ gì, cô đi đến, thấp giọng hỏi: "Tôi giúp anh thắt nhé?"

Phó Dĩ Hành đưa mắt nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, khiến Giang Tầm có hơi chột dạ. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì nhiều, chiếc cà vạt đã đưa đến bên tay.

Giang Tầm nhận chiếc cà vạt, tay vòng qua cổ, giúp anh buộc lên.

Cô nhón chân, khoảng cách giữa hai người rất gần, trong lúc vô tình, gò má cô như lướt qua khóe miệng anh.

Tiếng nói chuyện của Phó Dĩ Hành đột nhiên dừng lại.

Anh nắm lấy cổ tay cô, trầm mắt nhìn cô. Giang Tầm khẽ cười, ngẩng đầu đón ánh mắt anh, đã biết còn cố hỏi: "Phó tổng sao vậy?"

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, hô hấp trở nên nặng nề.

Dừng lại một giây, anh buông lỏng tay, nói tiếp.

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ