Chương 13: Bắt chuyện

167 12 5
                                    

Trong thang máy.

Giang Tầm nhìn bóng mình phản chiếu trên thang máy, lòng thầm dậy sóng.

Tần Dĩnh Xuyên đang nói đến những điều cần chú ý trong hội thảo ngày mai.

"Hội thảo ngày mai..."

Thấy cô đang phân tâm, Tần Dĩnh Xuyên quay sang nhìn cô: "Tiểu Tầm, em không sao chứ? Không thoải mái à?"

Nghe thấy tiếng anh ấy gọi mình, Giang Tầm nhanh chóng lấy lại tinh thần: "À, em không sao, chắc là do hôm qua ngủ không đủ giấc."

"Vậy em về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Tần Dĩnh Xuyên dừng lại: "Tối nay muốn ăn gì thì nói với anh, anh mua về cho em."

Giang Tầm vội đáp: "Không cần làm phiền đàn anh đâu, em gọi phục vụ đưa đồ ăn tối lên là được."

Tần Dĩnh Xuyên trầm mặc: "Được, có vấn đề gì thì gọi cho anh."

"Được." Giang Tầm mỉm cười.

Đinh.

Thang máy lên đến tầng của họ.

Tìm đến phòng, Giang Tầm quẹt thẻ, mở cửa phòng.

Tần Dĩnh Xuyên chợt gọi cô.

"Tiểu Tầm."

Giang Tầm quay đầu lại hỏi: "Đàn anh, có việc gì sao?"

Trên lối đi thiếu ánh sáng, ánh mắt Tần Dĩnh Xuyên trầm mặc và sâu thẳm.

Anh ấy hơi dừng lại, cười nói: "Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe."

***

Về phòng, Giang Tầm lại xem tài liệu về buổi hội thảo một lần nữa.

Quy mô của hội thảo lần này rất lớn, quy tụ nhiều nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư xuất sắc từ nhiều ngành nghề khác nhau, ban tổ chức cũng mời hàng trăm đại diện của các tổ chức doanh nghiệp lớn, với hy vọng thông qua hội thảo lần này có thể kết nối các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư có giá trị.

Hai ngày đầu chủ yếu là diễn thuyết và tọa đàm, ngày cuối cùng là roadshow dành cho các dự án khởi nghiệp.

Phó Dĩ Hành xuất hiện ở đây với tư cách khách mời đặc biệt, bài diễn thuyết của anh được sắp xếp ngay sau bài phát biểu của ban tổ chức và các nhà lãnh đạo.

Tên anh được viết rất nổi bật trên lịch trình, trong tài liệu về buổi hội thảo còn dành riêng nửa trang để giới thiệu anh.

Giang Tầm ném cuốn lịch trình sang một bên, ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.

Dường như bị tẩy não vậy, trong đầu cô đều là cái tên Phó Dĩ Hành.

Hiệu ứng thôi miên quá tốt khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tối đó, Giang Tầm mơ thấy ác mộng, Trong mơ, Phó Dĩ Hành giam cô trên giường, bắt cô đọc thuộc lòng lý lịch của anh, sai một chữ cũng bị anh trừng phạt không thương tiếc.

Cô không thuộc nổi, khóc lóc xin tha.

Anh trong giấc mơ cười nhạo cô, ghé sát tai cô mà nói nhỏ: "Học sinh phải ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo..."

[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ