Chương 3: Ma quỷ

186 9 2
                                    

Vào giờ khắc này, giọng nói của anh dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.

Một tia chớp rạch ngang chân trời, xé dọc tầng mây, mưa dần nặng hạt, dần dần, mọi âm thanh đều chôn vùi giữa màn mưa.

Trong không gian chật hẹp của chiếc ô, giọng nói trầm thấp ấy lại cực kì rõ ràng.

Đời người chính là kiểu lên lên xuống xuống như vậy đóoooooooooo.

Trong lúc chật vật nhất, người mà Giang Tầm không muốn gặp nhất chính là Phó Dĩ Hành.

Suy nghĩ trong đầu Giang Tầm xoay chuyển liên hồi nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Không phải Phó tổng có hẹn rồi à, sao lại xuất hiện ở đây thế này?"

Phó Dĩ Hành nhướn mày, hơi nghi hoặc hỏi: "Phó phu nhân ở đây, anh hẹn ai được nữa?"

"Ồ."

Nghe cô trả lời qua loa lấy lệ như thế, Phó Dĩ Hành cong môi: "Hình như phu nhân hơi thất vọng nhỉ?"

Giang Tầm hừ nhẹ một tiếng: "Đúng vậy, tôi chỉ mong Phó tổng làm trái thỏa thuận, ngày mai trắng tay rời đi."

Phó Dĩ Hành bật cười, nét cười nơi đáy mắt càng sâu hơn: "Vậy thì để phu nhân thất vọng rồi, anh nhất định..." ngừng một lát, anh đầy ý tứ nói: "Sẽ cố gắng tuân thủ thỏa thuận, nghiêm khắc thực hiện đúng nghĩa vụ của mình."

Chưa chờ Giang Tầm kịp tiêu hóa những lời này, anh đã đưa tay về phía cô.

"Đi chứ?"

Bàn tay thon dài với những ngón tay đều đặn, khớp xương rõ ràng.

Giang Tầm nhìn thẳng vào mắt anh, do dự khoảng ba giây, cuối cùng vẫn đưa tay ra, chần chừ nắm lấy tay anh.

Vào khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau, dường như khóe miệng Phó Dĩ Hành cũng lặng lẽ nhoẻn cười.

Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, nắm chặt lấy bàn tay cô, giữa hai bàn tay không còn một kẽ hở.

Sau một trận mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ ban đêm cũng hạ thấp, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở mát mẻ.

Sáng nay khi ra ngoài, Giang Tầm cũng không nghĩ sẽ gặp chuyện như vậy, chỉ mặc một chiếc áo tay lỡ, cả người sớm đã lạnh toát.

Phó Dĩ Hành nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay.

Giang Tầm vốn dĩ chỉ hành động tượng trưng một chút, ​​không ngờ anh lại bất ngờ làm vậy.

Cô giật mình, thử cựa tay một chút, nhưng cũng không buông ra.

Giang Tầm chỉ thấy khó tưởng tượng, nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh, Phó Dĩ Hành lại coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Chiếc ô nghiêng quá nửa về phía cô.

Giang Tầm cúi đầu nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, trong nội tâm chợt có chút sợ hãi khó nói thành lời.

Biết rõ tất cả đều là giả, nhưng cô không nén được mà khẽ cong môi cười.

Nhưng sự giả tạo duy trì không bao lâu thì vô tình bị đánh vỡ.

"Nói mới nhớ, anh nhớ ra một chuyện."

Đến xe, Phó Dĩ Hành đột ngột lên tiếng. Giang Tầm đang định đóng cửa xe thì nghe được giọng anh, quay đầu lại theo bản năng, nhưng trước mắt là một đôi mắt đen không thấy đáy: "Phu nhân, em bỏ tăng ca à?"

Tất cả những cảm động khi nãy lập tức hóa thành bọt nước.

Giang Tầm quay đầu đóng cửa xe, hít một hơi tật sâu, đè nén khóe miệng đang cứng ngắc, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lúc bấy giờ mới một lần nữa nhìn về phía Phó Dĩ Hành, trở về với nụ cười như cũ: "Phó tổng, hình như pháp luật không có quy định buổi tối phải tăng ca mà không cho đi ăn cơm?"

Phó Dĩ Hành nhướn mày: "Không sai, đúng là pháp luật không có quy định này."

"Hơn nữa, tôi mới nhận được thông báo, vì hôm nay mưa to nên đã đổi thành tăng ca tại nhà." Mặt không đỏ, tim không run, cô đáp.

Phó Dĩ Hành như suy nghĩ gì đó: "Vậy sao? Anh biết rồi."

Anh biết cái gì?

Trong lòng Giang Tầm khẽ đặt câu hỏi, liếc anh một cái đầy nghi vấn, nhưng cũng không nhận được câu trả lời xác nhận.

Xe khởi động, lao vào màn mưa, hòa làm một với màn đêm đen kịt.

Xuống đến vòng xuyến quốc lộ, xe cộ trên đường bắt đầu nhiều.

Chiếc xe vững vàng chạy giữa dòng xe, đèn neon sáng rực cùng đèn đường chiếu sáng lẫn nhau.

Ánh đèn trong xe mờ ảo, ánh sáng xẹt qua bên gò má lạnh lùng của Phó Dĩ Hành, vẽ nên đường nét sắc nét của anh.

Giang Tầm nhìn chằm chằm một bên gò má anh, định tìm vài đầu mối từ khuôn mặt này, nhưng khiến cô thất vọng rồi, trên khuôn mặt anh không hề có lấy một biểu cảm dư thừa.

Hai mươi phút sau, Giang Tầm cuối cùng đã biết câu trả lời cho câu nói khi nãy.

Chiếc xe từ từ di chuyển vào bãi đỗ xe tại tổng bộ tập đoàn Quân Trạch.

"Chờ chút!"

Nhận thấy có gì đó không ổn, Giang Tầm vội gọi anh: "Phó Dĩ Hành, sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Bên ngoài đang mưa, ngăn cách bởi một lớp kính, cảnh vật xung quanh mờ mịt khiến cô không để ý rằng đường đi của xe không phải hướng về nhà.

Xe đã lái vào chỗ đỗ xe rồi tắt máy.

Phó Dĩ Hành buông tay, nới lỏng cà vạt, điều chỉnh tư thế ngồi, bình tĩnh nói: "Không phải tăng ca sao? Vậy thì cùng nhau tăng ca."

Giang Tầm: ???

Anh là ma quỷ à? Ai muốn tăng ca với anh?


[Chuyển ngữ] Ngọt ngào em trao - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ