Chương 22:

7.4K 550 55
                                    

Từ góc độ của Hạ Trĩ, chỉ nhìn được cái gáy của Thẩm Thời Kiêu, không nhìn thấy mặt hắn.

Bởi vậy hoàn toàn không biết biến hóa của hắn.

Tiếp tục mê mẩn ngâm nga ca khúc.

Ca khúc này không tồi!

Còn rất có tâm học thuộc lòng.

Ca khúc kỳ dị trong phòng dần dần biến mất, trở nên yên tĩnh.

Thẩm Thời Kiêu mở mắt, nhưng không có hành động.

Vẻ mặt hắn mang theo vài phần kinh ngạc cùng khiếp sợ, đồng thời lại cất giấu một tia vui thích.

Loại cảm giác ngũ vị tạp trần này, lan đến tận sâu trong nội tâm.

Hạ Trĩ nhanh như vậy đã thích hắn rồi sao?

Là bởi vì cái gì?

Bỗng nhiên nhớ tới một khả năng, sung sướng trong lòng cũng tiêu tán vài phần.

Hạ Trĩ thích mình, là bởi vì mình tốt với em ấy sao?

Chính là phàm là người mà Hạ Trĩ thích, đều sẽ đối tốt với em ấy.

Nếu liên hôn với Hạ Trĩ không phải mình, vậy sẽ là ai đây?

Che đi ảm đạm trong mắt, ngón tay Thẩm Thời Kiêu nhẹ giật giật, thong thả ngồi dậy.

Hạ Trĩ thấy hắn tỉnh, cười ha hả nói: "Tôi vừa kể chuyện cho anh nghe đó."

Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh gật đầu, muốn tìm tờ chi phiếu, lại bị Hạ Trĩ ngăn cản.

"Tôi không phải có ý muốn đòi tiền anh, huống hồ thẻ của anh ở chỗ tôi đây."

Không biết có phải do ảo giác không, Hạ Trĩ cảm nhận sau khi tỉnh dậy cảm xúc của Thẩm Thời Kiêu nặng nề hơn rất nhiều, không muốn nhiều lời, hơn nữa. . .có chút lạnh lùng.

Không phải chứ, không phải chứ.

Có phải vừa nãy cậu hát bị phát hiện rồi?

"Chúng ta về nhà thôi."

Thẩm Thời Kiêu đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Trĩ một cái, cầm lấy chìa khóa xe đóng máy tính lại.

Hạ Trĩ rất mẫn cảm, cũng không biết hắn bị làm sao, chỉ là nhẹ gật đầu, đi theo.

Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc không nói, giống như lúc vừa gặp khi đó.

Thẩm Thời Kiêu bắt chéo hai chân, nửa tựa vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc gì.

Hạ Trĩ nắm tay lại, yên lặng đánh giá hắn.

Dự cảm của cậu vẫn luôn rất chuẩn, Thẩm Thời Kiêu khẳng định nghe thấy mình tỏ tình.

Hắn nhất định còn nhớ đến bạch nguyệt quang, cho nên không muốn nhận mình!

Nhưng hắn lại không muốn nói rõ với mình, không muốn mình rối rắm.

Nên giải thích thế nào đây?

Chiếc xe chậm rãi đi qua một quảng trường âm u, thời gian ngắn ngủi, sáng tối đan xen phản chiếu trên người Thẩm Thời Kiêu.

[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ