Thẩm Thời Kiêu khẽ cười, ngón tay lau đi nước mũi của cậu, "Không có tiền đồ."
Hắn dẫn Hạ Trĩ đến phòng ngủ của mình, mở ra chiếc vali chưa kịp sửa sang lại, lấy ra hai tín vật đính ước.
"Đêm đó sau khi em ném đi, anh liền đi ra ngoài tìm nhặt về. Bằng không đợi khi em biết được chân tướng đi tìm, làm sao còn tìm được?"
Hạ Trĩ cụp mắt, đưa tay nhận lấy.
Nhỏ giọng than thở: "Tạo thành kết quả như này thì trách ai chứ? Trách em hả?"
Thẩm Thời Kiêu: "Trách anh."
Hạ Trĩ vừa lòng mỉm cười, một lần nữa cầm lấy mặt dây chuyền, ra hiệu Thẩm Thời Kiêu hạ cổ xuống, đeo lại cho hắn.
Đầu ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ Thẩm Thời Kiêu, bởi vì chênh lệch chiều cao, cậu không thể không kiễng chân lên, dùng hết sức với tới.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
"Lần này đeo lên, không được tháo xuống nữa."
Thẩm Thời Kiêu cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi của Hạ Trĩ. Dáng môi của Hạ Trĩ rất đẹp, giống như hoa anh đào ngày xuân, lộ ra hồng nhạt thản nhiên.
Thẩm Thời Kiêu thấp giọng trả lời: "Ừ, sẽ không tháo xuống nữa."
Khi Hạ Trĩ ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Thẩm Thời Kiêu, không khí xung quanh trở nên ám muội, cậu rút cánh tay lại, lại bị Thẩm Thời Kiêu nắm chặt giữ lại bên thắt lưng.
Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cậu cúi đầu, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.
Xem người ta là cái gì đấy!
Đồ háo sắc này!
"Buông em ra, đừng quên anh còn phải theo đuổi em lần nữa đó."
Thẩm Thời Kiêu nghiêng đầu, tận lực nhìn vào ánh mắt cậu: "Vậy tạm ứng trước một cái hôn được không?"
Hạ Trĩ than thở: "Mới vừa, mới vừa hẹn hò liền hôn môi, em rất bảo thủ đó nha."
Động tác của Thẩm Thời Kiêu dường như dừng lại.
Hô hấp nóng rực phả lên mặt, gãi cho lòng Hạ Trĩ ngứa ngáy.
Sắc mặt của Thẩm Thời Kiêu như không để tâm: "Không cần nóng vội, từ từ cũng đến." Nói xong, hắn thu người lại, đứng thẳng lưng lên.
Hạ Trĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng một khắc vừa ngẩng đầu kia, một nụ hôn lạnh lẽo bỗng nhiên hạ xuống trên môi.
Vẻ mặt đầu sỏ bình tĩnh: "Quả thật hơi sốt ruột."
Khi Hạ Trĩ lấy lại tinh thần, Thẩm Thời Kiêu đã đi ra chỗ khác, cầm áo tắm chuẩn bị tắm rửa.
Cậu đang đứng ở phòng Thẩm Thời Kiêu, có chút do dự.
Đêm nay còn cần quay về phòng của mình không nhỉ?
Nhìn chằm chằm chiếc giường của Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ lén lút ngồi lên, cuối cùng lăn một vòng ở trên đó, ôm chăn ngửa người nhìn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
De TodoTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...