Chương 50:

5.5K 315 45
                                    

 — Vài tiếng sau, Thẩm Thời Kiêu trở lại chỗ ở của hắn và Hạ Trĩ.

Trong phòng.

Mạnh Tử Trì đang câu thông với Hạ Trĩ, ngữ khí thành khẩn xin lỗi: "Thật xin lỗi cậu, em tôi đã làm ra nhiều chuyện khác người như vậy, còn làm cậu bị thương, tôi làm anh trai, không thể trốn tránh khỏi trách nhiệm."

Xung quanh im ắng, Hạ Trĩ ngồi trước bàn, gân xanh trên cổ tay bởi vì truyền dịch mà gồ lên rõ rệt, còn hơi sưng lên.

Mạnh Tử Trì càng áy náy hơn, nhìn vào mắt Hạ Trĩ: "Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng tôi cũng phải bày tỏ lời xin lỗi của chúng tôi. Như vậy nhé, về sau bất luận là cậu gặp phải phiền phức gì, hoặc là có yêu cầu gì với tôi, tôi nhất định sẽ không đùn đẩy, tận tâm hết sức giúp đỡ cậu. Như vậy có được không?"

Đề nghị này quá mức nặng nề, Hạ Trĩ hơi do dự: "Tôi cảm thấy không cần rối rắm đến mức bồi thường cho tôi như thế. Có thái độ của anh và Mạnh Tử căng là đủ rồi. Cũng hy vọng anh có thể quản giáo Mạnh Tử Căng nhiều hơn, đừng để cậu ấy làm ra chuyện này lần nữa."

Mạnh Tử Trì gật gật đầu: "Được, chờ tôi tìm được Tử Căng, tôi nhất định để em ấy công khai tuyên bố xin lỗi trên internet."

Nói xong, Hạ Trĩ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cậu rót cho Mạnh Tử Trì một ly nước, đưa cho hắn: "Uống nước đi."

Kỳ thật, cậu không hề có ác cảm với Mạnh Tử Trì, trái lại khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, Mạnh Tử Trì đã giới thiệu đại ngôn dưới trướng gia tộc cho cậu, khiến cậu cảm thấy được người này thật sự rất tốt.

Thông qua quan sát ngày thường của Hạ Trĩ, không khó nhìn ra Mạnh Tử Trì rất yêu thương em trai của mình, nhưng cách hắn xử lý chuyện xảy ra lần này, tam quan rất đúng mực, cũng không bao che cho người nhà mình, điều này khiến độ hảo cảm trong lòng cậu tăng lên không ít.

Mạnh Tử Trì thấp giọng nói câu cảm ơn, cầm ly nước mà ánh mắt dừng trên mặt Hạ Trĩ.

"Nhưng bất luận thế nào, về sau nếu cậu gặp khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi hỗ trợ."

Hạ Trĩ cười cười: "Được, cảm ơn anh Mạnh."

Cách xưng hô này khiến Mạnh Tử Trì có chút bất ngờ, mắt hắn mở lớn, nhìn Hạ Trĩ nói: "Lần đầu tiên tôi gặp cậu, liền cảm thấy thật sự rất gần gũi."

Hạ Trĩ hơi giật mình: "Thật à."

Mạnh Tử Trì gật đầu: "Cậu rất giống với một người trong một tấm ảnh tôi từng nhìn thấy, nhưng không còn nhớ rõ nữa rồi."

Hạ Trĩ chế giễu chính mình: "Tôi chính là kiểu mặt đại trà, giống cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Mạnh Tử Trì trêu chọc: "Cậu khiêm tốn quá rồi." Đặt ly nước xuống, hắn nâng cổ tay nhìn thời gian, "Thật xin lỗi, muộn như vậy rồi còn quấy rầy cậu, tôi đi trước nhé."

Hắn đứng lên, đi tới cửa, trước khi đi lại hỏi một câu: "Đã trễ thế này rồi, Thời Kiêu còn chưa trở về sao?"

Hạ Trĩ khựng lại trước cửa.

[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ