Chương 59:

5.4K 240 19
                                    

"Tiểu Hạ, chúng tôi đi trước nha."

"Bye bye nha chị Vân."

Hạ Trĩ mỉm cười ngồi trên ghế dài, nheo mắt lại cảm thụ làn gió trong hoàng hôn của cuối hè.

Bất quá, Thẩm Thời Kiêu sao còn chưa về nữa?

Cậu cảm thấy lạ lùng, lúc nhìn về nơi bán kem ly, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng ở cách đó không xa đang đi về phía cậu.

Hạ Trĩ nhanh chóng nhận ra khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Thời Kiêu, điểm giữa hai đầu lông mày nhíu lại. Tầm mắt dời xuống, trên tay của đối phương trống không.

"Làm sao vậy?" Cậu nhanh chóng bước nhỏ tới, theo bản năng cầm tay của Thẩm Thời Kiêu, hơi căng thẳng.

Nhiệt độ không khí của cuối hè rất cao, bàn tay của Thẩm Thời Kiêu lại không hiểu sao lại lạnh lẽo.

Hạ Trĩ vội vàng ủ ấm cho hắn.

"Là bởi vì không mua được kem ly hả?" Đuôi lông mày của cậu nhấc lên, cong cong lại, an ủi: "Không mua được thì không mua được thôi, đâu có sao đâu nè."

Nói rồi, cậu duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm hai má của Thẩm Thời Kiêu, giống như là dỗ trẻ con, còn cười với hắn.

Ngay lúc Hạ Trĩ không kịp đề phòng, Thẩm Thời Kiêu dùng sức kéo một cái, ôm lấy eo cậu, hai má chôn thật sâu chôn ở trước cổ của cậu, hô hấp trong mũi hơi gấp gáp, lực cánh tay càng lúc càng chặt.

Lúc này Hạ Trĩ mới phản ứng được, Thẩm Thời Kiêu hẳn là đã gặp chuyện gì đó.

"Anh. . ." Một lát sau, giọng nói của Thẩm Thời Kiêu nghẹn ngào, "Vừa nãy anh đi vào phòng nghệ thuật, nhìn thấy tầng cao nhất có bốn bức tranh em quyên tặng, đó là anh vẽ."

Tuy rằng Hạ Trĩ không nghĩ được cụ thể là chuyện gì, nhưng trong lúc hoảng hốt thì hành động này cũng không lạ gì, tay phải vỗ vỗ phía sau lưng Thẩm Thời Kiêu, nói: "Thật ư? Nhất định là bởi vì tác phẩm của anh rất xuất sắc rồi."

Thẩm Thời Kiêu ôm cậu chặt hơn: "Không phải. . . Bốn bức tranh phong cách ngột ngạt lúc trước kia, anh đã đưa tới phòng triển lãm tranh đấu giá, em nói với anh bốn bức tranh này đã được một nhà nghệ thuật mua rồi, nhưng thật ra là do em dùng giá cao mua lại, chỉ là vì muốn dỗ anh vui vẻ."

"Bốn bức tranh kia, ước chừng cũng hơn 2 triệu nhân dân tệ, cơ hồ xài hết tiền tiết kiệm của em, mà khi đó. . . Chúng ta còn chưa ở bên nhau."

Thẩm Thời Kiêu phải dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, mới có kể lại hoàn chỉnh câu chuyện xưa này.

Khi đó hắn rơi vào bóng tối, sa sút tĩnh mịch, hắn không tin có người nguyện ý vì hắn, cố gắng mà trả một cái giá lớn như vậy.

Hạ Trĩ vốn là có thể không buồn không lo mà vượt qua thời gian du học, nhưng cậu lại gặp phải hắn, sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Thẩm Thời Kiêu vô cùng hổ thẹn.

Hạ Trĩ nghe xong, dùng cằm cà cà cái trán của Thẩm Thời Kiêu, nhỏ giọng nói: "Nếu suy đoán như vậy, anh nhất định là một người tốt lại vô cùng hoàn hảo, nếu không thì làm sao em nguyện ý cam tâm tình nguyện dùng giá cao để mua tranh vậy đâu?"

[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ