Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm, trong không khí tràn ngập bông tuyết, mang theo một chút sương mù.
Toàn thân Hạ Trĩ đã sớm đông lạnh thành khối băng, rúc vào trong ngực Thẩm Thời Kiêu, hấp thụ ấm áp một lát.
Thẩm Thời Kiêu cởi áo khoác, choàng lên người Hạ Trĩ, "Chúng ta về nhà thôi."
Giọng nói trầm thấp ôn nhu ấm áp ngoài ý muốn, Hạ Trĩ ôm lấy áo khoác, nâng lên đôi mắt đỏ bừng vì lạnh, phát ra ý cười trong chốc lát.
"Chúng ta cùng nhau choàng đi, nơi này cách bãi đỗ xe còn một khoảng, anh chỉ mặc một cái áo len rất dễ bị cảm."
Thẩm Thời Kiêu khẽ run một lát, thấp giọng hỏi: "Chúng ta hai người làm sao choàng được?"
Hạ Trĩ thu lại ánh mắt suy tư, tầm mắt đảo quanh trên áo ba-đờ-xuy.
Hai người cùng nhau choàng cũng không phải không thể, Thẩm Thời Kiêu choàng lên rồi ôm cậu vào trong ngực không phải được rồi à?
Ý tưởng này có chút đáng sợ đấy!
Đôi mắt sâu thẳm kia giống như có thể nhìn ra tâm tư của cậu, Thẩm Thời Kiêu hứng thú nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, đi qua đem áo ba-đờ-xuy choàng lên vai, nâng cánh tay về phía cậu: "Tới đây."
Hạ Trĩ mím môi, nội tâm mãnh liệt dâng trào!
Tư thế này hơi ám muội đó nha.
Do dự khoảng năm giây, cậu chạy nhanh đến trong ngực Thẩm Thời Kiêu, bộ dạng phục tùng cụp mắt, che đậy cảm xúc rồi bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Tia cười nhẹ trên đầu, Thẩm Thời Kiêu ôm lấy cậu: "Đi."
Về đến nhà, Hạ Trĩ bị thúc giục đi vào phòng tắm, sảng khoái tắm nước nóng. Vừa dùng khăn lau tóc, cậu nhớ tới ghi hình mà Nhan Văn Thanh giao cho cậu.
Hôm nay rốt cuộc Hạ Minh Hiên tại sao lại ngã xuống, cậu phải nhìn thật kỹ xem. Bất quá có tổng cộng bảy tám vị trí quay, cậu cũng không thể xác định được người nào quay phần chân, dù sao đợt diễn này chỉ quay nửa người trên.
Phòng ngủ của cậu không có máy tính, nhưng phòng Thẩm Thời Kiêu có.
Đương nhiên, trong phòng khách dưới lầu cũng có.
Hạ Trĩ cầm USB, suy nghĩ bất tri bất giác nhớ tới viên ngọc Thẩm Thời Kiêu tặng cậu ngày đó.
Chỉ là hôm nay, về nhà trong miệng Thẩm Thời Kiêu là ý gì?
Đây thật là nhà của cậu sao?
A a a! Phức tạp quá, đau đầu quá!
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng Thẩm Thời Kiêu bị gõ.
Thẩm Thời Kiêu đang gọi điện thoại, nói về phía cửa: "Vào đi."
Hạ Trĩ ngừng thở, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Mới từ phòng tắm đi ra, trên người Hạ Trĩ còn mang theo hơi nước và mùi thơm thản nhiên của sữa tắm. Đuôi tóc còn đọng nước, theo cái cổ tinh tế trắng nõn, dừng trên xương quai xanh, như ẩn như hiện.
Thẩm Thời Kiêu cúp điện thoại: "Có việc gì sao?"
Hạ Trĩ quơ quơ USB trong tay, "Sự cố ở phim trường hôm nay, tôi muốn nhìn kỹ xem, nhưng trong phòng không có máy tính."
![](https://img.wattpad.com/cover/281366187-288-k799218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
De TodoTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...