Trong phòng truyền đến tiếng vui đùa ngắt quãng của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu, mẹ Thẩm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy may mắn, nhưng không khỏi lần thứ hai lo lắng.
So với vài năm trước, thay đổi của Thẩm Thời Kiêu thật sự lớn. Có lẽ là liên quan đến Hạ Trĩ.
Nhưng hiện tại Hạ Trĩ không nhớ lại đoạn ký ức kia.
Trở lại phòng của mình, bà liên lạc với vài người bạn tốt, nhờ bọn họ tư vấn có bác sĩ khoa não nào tay nghề tài giỏi hay không, nếu có thể giúp Hạ Trĩ khôi phục đoạn ký ức kia, trả bao nhiêu tiền tài tinh lực cũng không sao.
Thẩm Thời Kiêu tương đối chấp nhất với đoạn ký ức đó kia, bằng không cũng sẽ không dựa vào đoạn ký ức đấy, mạnh mẽ vượt qua chứng trầm cảm nghiêm trọng, một lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường.
Lúc ấy bà đã nói với Thẩm Thời Kiêu như thế này.
Bộ dáng hiện tại của con, chờ summer quay về, con cảm thấy nó sẽ thích con, sẽ tới gần con sao?
Thẩm Thời Kiêu không nói gì, nhưng thời gian trôi qua, cảm xúc trong cùng cũng thay đổi một chút.
Hắn thường xuyên chia sẻ chuyện của Hạ Trĩ với mẹ Thẩm, thế cho nên yêu thích quen thuộc của mẹ Thẩm đối với Hạ Trĩ không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Tuy rằng Thẩm Thời Kiêu đã hồi phục từ sớm, nhưng bà sợ Thẩm Thời Kiêu bởi vì chuyện này, lại nảy sinh cảm xúc tiêu cực.
Lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ. Mẹ Thẩm vội vàng che hốc mắt ửng đổ, lau đi nước mắt.
Thẩm Thời Kiêu ngồi bên cạnh bà, chủ động cầm lấy tay mẹ Thẩm, "Mẹ, không vui sao?"
Mẹ Thẩm hiện lên ý cười: "Không có, sao mẹ lại không vui chứ?"
Thực hiển nhiên vừa nãy Thẩm Thời Kiêu có để ý tới động tĩnh của mẹ Thẩm ở ngoài cửa.
Thẩm Thời Kiêu ôn hòa nói: "Mẹ, năm đó Trĩ Trĩ bị tai nạn xe, con nắm được manh mối quan trọng rồi, cũng không cần giấu giếm em ấy nữa. Cho nên con đã nói một ít sự thật cho em ấy rồi."
Mẹ Thẩm nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy hiện tại Trĩ Trĩ khôi phục trí nhớ tiến triển thế nào rồi con?"
Thẩm Thời Kiêu: "Không có tiến triển quá lớn, nhưng con cũng không cưỡng cầu. Cho dù em ấy không nhớ được cũng không sao cả, quan trọng là. . . tương lai đúng không?"
Mẹ Thẩm có chút kinh ngạc: "Con thật sự muốn như vậy?"
Thẩm Thời Kiêu: "Dạ, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con. Khoảng thời gian con mắc bệnh trong quá khứ kia, đã khiến mẹ hao nhiều tâm tư, cảm ơn mẹ."
Mẹ Thẩm dần trở nên nghẹn ngào: "Con là con mẹ, khách sáo làm gì hả."
Thẩm Thời Kiêu lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng vỗ sau lưng bà: "Được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước nhé, con bồi Trĩ Trĩ xem ảnh chụp."
Mẹ Thẩm: "Ừ."
Ở Thẩm trạch nghỉ ngơi một ngày, Hạ Trĩ thuận miệng nói một câu bản thân muốn ăn bánh chẻo, mẹ Thẩm đã lâu chưa xuống bếp đặc biệt mặc tạp dề vào, chế biến nhân làm bánh chẻo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
RastgeleTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...