Đèn đường chiếu lên mặt Hạ Trĩ, làm cho cậu phản chiếu đặc biệt rõ ràng.
Môi của cậu khẽ nhếch lên, chẳng biết vì sao nhìn có vẻ hơi dọa người.
Cuối cùng, cậu còn cứng nhắc nghiêng đầu chào hỏi, "Xin chào nhé ~ "
Luca sợ hết hồn, nhưng sau khi gã ta quan sát người này từ trên xuống dưới, làm sao cũng nhìn không ra cậu là minh tinh trên mấy cái tin tức kia.
Thẩm Thời Kiêu giật mình, lập tức đi tới, nâng gò má của cậu lên quan sát cẩn thận.
Lúc đi đến trước mặt Hạ Trĩ hắn mới phát hiện, không riêng gì mặt, ngay cả quần áo và giày thể thao màu trắng đều dính đầy đất bùn bẩn thỉu, giống như một cái tượng đất nhỏ vậy.
Hắn hỏi: "Sao cả người của em lại bẩn như vậy?"
Hạ Trĩ: "Ngã vô bùn đó." Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình, vừa nhìn về phía Luca đứng bên cạnh, hỏi gã: "Anh nói xong chưa?"
Vẻ ngại ngùng chợt lóe trên gương mặt của Luca. Tuy nói là gã thích chơi, nhưng lần đầu bị vợ của đối phương bắt gặp, khó tránh khỏi bị đuối lý.
"Nói xong rồi, tôi đi trước."
"Chờ đã." Hạ Trĩ gọi gã lại, chậm rãi đi tới bên cạnh gã, "Nhìn anh sạch sẽ thế này, biết rõ ràng người ta đã kết hôn còn lượn lờ trước mặt, sao lại không biết xấu hổ thế hả?"
Luca đã quen được nâng niu từ nhỏ, chưa từng có người không biết khách sáo nói trước mặt gã ta như vậy, lẩm bẩm một câu: "Dũng cảm theo đuổi tình yêu là sai ư?"
Tay phải của Hạ Trĩ chậm rãi chà sát trên quần áo của mình, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm gã, ý cười treo bên môi.
"Không sai."
"Nhưng hành vi của anh rất bẩn."
Nói xong, ba viên bùn hướng bay tới chỗ Luca, Luca không thấy rõ nó là cái gì, theo bản năng lui về phía sau hai bước, lúc gã xem kỹ, trên âu phục màu trắng bị dính bùn bẩn nhìn mà giật mình.
Gã nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Hạ Trĩ ra vẻ oan ức lui về phía sau hai bước, trốn sau lưng Thẩm Thời Kiêu, "Anh ơi, anh ta hung dữ quá đi."
Thẩm Thời Kiêu che chắn cho cậu, nói với Luca: "Tôi không muốn nhiều lời, xin hãy tự trọng."
Nói xong, hắn dẫn Hạ Trĩ ngồi vào xe, để lại cho Luca một ít khí thải.
Luca tức giận đến trừng mắt thổi râu mép.
Kế hoạch tối nay đi bar ngắm trai đẹp của gã thất bại, trước hết phải đi thay bộ đồ bẩn thỉu này.
Trên xe, tay bùn bé nhỏ của Hạ Trĩ víu lấy quần của Thẩm Thời Kiêu, yếu ớt hỏi: "Có phải em quấy rầy hai người rồi không?"
Thẩm Thời Kiêu nhếch miệng tạo nên một độ cong, "Lúc nãy sao không hỏi câu này ở trước mặt Luca ấy?"
Hạ Trĩ: "Òoo! Hóa ra biết luôn tên của người ta à! Quả nhiên em không nên quay về mà!"
Thẩm Thời Kiêu cầm tay lái, "Tại sao đột nhiên trở về mà không nói với anh?"
Hạ Trĩ rút tay về, ngồi yên trên ghế nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, "Đánh trống lãng, em không muốn nói chuyện với anh nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
De TodoTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...