Chương 7

19 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, tôi quýnh quáng vớ đại đôi tất trắng và bận vội chiếc váy thiên nga rồi hấp tấp chạy ra sau hậu đài của nhà hát. Xung quanh ồn ào huyên náo, các chị em trong phòng giặt quần áo đã bắt đầu mang đồ ra phơi nắng.

"Tiểu thư Giry, hiếm khi thấy cô đến muộn thế này!" Một bác gái béo tròn vừa giũ quần áo vừa cười nói với tôi.

Kể từ lúc được thăng lên diễn viên múa ba lê hạng III đến giờ, đã không còn ai gọi tôi với biệt danh "Meg bé nhỏ" nữa. Đại khái thì trên diễn viên múa ba lê hạng III là thành nữ Hầu tước(*) mất rồi.

(*) Hầu tước/Nữ hầu tước (Marquess/Marquiss) là một tước vị quý tộc trong các quốc gia theo thể chế quân chủ. Ở Châu Âu, Hầu tước/Nữ hầu tước là tước vị tương tự như phó Công tước - người thay mặt Công tước điều hành Lãnh thổ. Nói vầy cho dễ hiểu ạ, nếu sắp xếp theo thứ tự cấp bậc quý tộc từ nhỏ đến lớn thì: Thường dân và nông dân-Người có địa vị xã hội nhưng không phải quý tộc (Gentry)-Nam tước (Baron/Barnonness)-Tử tước (Viscount/Viscountess)-Bá tước (Count/Countess)-Hầu tước (Marquess/Marquiss)-Công tước (Duke/Duchess)-Thành viên hoàng tộc-Vua/nữ hoàng (King/Queen).

Tôi đang hàn huyên vài câu với bác gái béo tròn thì bỗng dưng bị những tiếng la ó, kinh hô, đùa giỡn xung quanh cướp mất sự chú ý. Bác gái bĩu môi nói: "Ồn ào từ sáng đến giờ, mắng mỏ kiểu gì cũng không nghe...."

Khi tôi bước đến thì thấy một cô bé trong dàn hợp xướng đang ngồi trên cầu thang xoắn bằng gỗ, miệng há to thành hình quả trứng, đọc oang oang tờ báo trên tay với ngữ điệu khoa trương.

"Vũ hội hóa trang của giới âm nhạc: Mozart(1) đời II sắp hạ cố đến Paris!"

Nữ diễn viên lỗi thời phe phẩy chiếc quạt lông nhung, đảo mắt, quái gở nói: "Mấy tay phê bình âm nhạc quả thực không sợ rách lưỡi. Chỉ cần hát không tệ cũng có thể tôn làm "Mozart đời II", "Mozart tái sinh"."

Mọi người cười vang, có người nói chen vào: "Tạp chí kịch vốn không đáng tin. Những người được đăng trên đó về cơ bản đều là người giàu có."

"Người này là ai vậy....sẽ đến nhà hát của chúng ta ư?"

"Đoán chừng là một nhạc sĩ rởm! Nhà hát chúng ta tưởng dễ đến thế sao?"

Lúc này, cô bé đọc báo lật tới nội dung mặt sau, kinh ngạc che miệng nói: "Chúa ơi, mấy người sẽ hối hận chết mất vì những gì vừa nói. Người đến là Hearst..."

Dứt lời, mọi người trong nháy mắt đều chết lặng.

Không có gì phải bàn cãi, danh tiếng của Hearst phải nói là vang dội trong giới âm nhạc, ví anh ta là "Mozart đời II" thực sự không quá chút nào. Ngay cả người như tôi sống ngoài thế giới cũng thuận miệng ngân nga được vài đoạn nhạc mà anh ta viết. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là Hearst dường như không có trong thế giới kiếp trước của tôi.

Sau sự im lặng tưởng chừng dài vô hạn, cuối cùng cũng có người nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Nghe nói anh ta là bậc thầy kiến trúc sư, chuyện này là thật hay giả vậy?"

"Tất nhiên là giả rồi. Ai mà kiêm luôn cả kiến trúc sư với nhà soạn nhạc cùng một lúc được chứ."

Nghe thấy thế, trái tim tôi nhảy nhót điên cuồng, bóng hình của Phantom không khỏi lóe lên trong tâm trí tôi. Ba năm qua, số lần chàng xuất hiện trong nhà hát đã giảm dần. Năm nay, chàng mới chỉ xuất hiện đúng hai lần, một lần trong số đó còn là do người gác đêm ăn bơ làm biếng tự bịa ra.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ