Chương 8

15 2 0
                                    


Tôi chịu không nổi phát rét hết cả người, trơ mặt ngẩn ra một lúc, đến khi nhìn lại, sắc mặt anh ta đã trở về trạng thái buồn tẻ vô vị, đang cúi đầu rủ rỉ nói chuyện với hai ông chủ mới.

Cái nhìn lạnh lẽo kinh khủng mới rồi...là ảo giác ư?

Song, tôi còn chưa kịp đi sâu tìm hiểu thì một trong hai ông chủ mới - với thân hình béo ục ịch lại còn thấp bè bè, đội bộ tóc giả xoăn màu trắng bạc, đứng ra vỗ tay bốp một phát rất kêu: "Yên lặng, yên lặng nào, các cô gái. Tôi có vài điều cần tuyên bố." Tạm thời cứ gọi lão lùn chí tử ấy là ông chủ vậy!

Chẳng ai mảy may để ý đến lão. Các cô gái hãy còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng và sự phấn khích tột độ khi được chiêm ngưỡng những nhân vật nổi tiếng, có danh vọng và tai to mặt lớn.

Lẽ tự nhiên, Madame Giry hẳn nên ra mặt để chữa cháy tình hình mới phải. Bởi chẳng phải nói, uy danh của bà trong nhà hát nằm ở cái mức cao chói lọi khi mà không một ai là không sợ cây ba toong trông có vẻ mảnh khảnh song lại khá bền chắc trong tay bà. Ngặt nỗi, hôm nay bà tương đối bất thường, chẳng những không đứng ra trấn áp mọi người mà còn nhìn chằm chặp Hearst một cách vô cùng thô lỗ.

Thậm chí nhìn lâu đến nỗi khiến mọi người xung quanh phải xì xào bàn tán.

Carlotta ôm con chó nhỏ trắng tinh của mình, ung dung uống tách trà, thư thả nói lên nỗi lòng với chất giọng không cao cũng chẳng thấp: "Không ngờ Madame Giry tuổi đã cao nhưng cũng chẳng thoát khỏi sự si mê của thiếu nữ khi nhìn một chàng trai trẻ."

Bất kể là ở đâu thì từ xưa đến nay vốn không thiếu những kẻ lắm mồm già chuyện. Trong đám đông bất ngờ có tiếng kêu phá lên: "Ồ-ồ-"

Tôi nghe thấy vậy không khỏi cau tịt mày. Nếu chả phải cân nhắc và giữ kẽ đến thân phận của mình thì trong trường hợp này khuôn mặt khỏ bé núc ních thịt của Carlotta đã in hẳn năm dấu vân tay của tôi.

Trong lúc đang nghĩ thế nào để trả đũa một cách kín đáo nhất thì một giọng nói vang lên: "Để phu nhân chê cười rồi. Vốn dĩ Madame Giry nhìn tôi như vậy là vì chúng tôi có quen biết nhau."

Chất giọng ấy hệt như đám băng tuyết vô tình lọt vào tai bạn giữa mùa đông lạnh lẽo, hay như ngụm khí đầu tiên mà bạn thở ra sau cơn mưa và chiếc vảy vàng chói lóa đến sáng bóng khi ánh mặt trời rực rỡ ngưng tụ trên mặt hồ... Âm thanh ấy thật êm dịu làm sao, chẳng khác gì đan cho bạn một ảo ảnh. Tôi nhìn lại theo giọng nói ấy, và quả nhiên đó là Hearst.

Trông vẻ mặt của mọi người xung quanh, có kinh ngạc, có xấu hổ thẹn thùng và cũng có cả mê man mờ mịt... Rõ ràng là bị sốc bởi giọng nói ấy.

Tôi cũng rất chấn động, nhưng không phải vì giọng nói của anh ta.

Mang mặt nạ, tinh thông kiến trúc và âm nhạc, quen biết Madame Giry, chất giọng trầm ấm... Anh ta có thực sự là Bóng ma?

Nghĩ thế, tôi lại nhìn khuôn mặt anh ta lần nữa. Lần này tôi quan sát tỉ mỉ hơn, từ cặp lông mày cho đến bờ môi, không bỏ sót bất cứ một chi tiết gì dù chỉ là bé tẹo teo. Tiếc rằng tôi không thu hoạch được gì ngoài trừ phát hiện anh ta không có chút biểu cảm nào.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ