Chương 29

13 2 0
                                    


Nhớ lại mấy câu mà cô nàng thoa son đỏ từng nói: "Tóc vàng, đôi cánh vàng và đàn harpsichord, cô nói xem, tình yêu mà ngài ấy dành cho Margaret phải nồng cháy đến nhường nào mới có thể viết lên một vở kịch đầy ẩn ý như thế chứ?"

Người tôi nóng ran... còn nhớ lúc đó tôi đã thốt lên một tiếng thở dài, tình yêu của Hearst thật kinh khủng biết bao. Thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến người mà chàng yêu tha thiết ấy lại có thể là tôi.

Quả thực, lúc tôi lên sân khấu thử vai có thể quan sát và cảm nhận được tất cả: cách mà Bóng ma nhìn tôi, thái độ lúc nói chuyện với tôi đều rất khác thường. Nếu không vì ngoại hình của Hearst quá khác so với Bóng ma thì tôi đã không bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng đến thế.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, chàng đã đứng quay lưng về phía khán giả rồi đặt một nụ hôn lên lọn tóc của tôi. Nước mắt tràn ra khiến hốc mắt tôi nóng hổi, tim đập mạnh đến nổi dường như không thở được. Như một người nông dân đang bị cuộc sống nghèo khó đeo bám chì chiết thì chợt phát hiện một rương vàng bạc châu báu dưới hầm nhà. Tôi vui mừng khôn xiết, cảm giác giống như một bước lên mây, nhưng tiếc rằng theo sau nó là những nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi... Ngoại trừ những thứ đó ra, tôi cũng còn một ao ước cháy bỏng rằng có thể tỏ rõ cho chàng biết hết nỗi lòng mình.

Đợi màn trình diễn kết thúc, tôi sẽ nói cho chàng biết mọi suy nghĩ của tôi.

Nước mắt khiến tầm nhìn tôi mờ đi, tôi sụt sịt, len lén liếc nhìn chàng. Bóng ma không nhìn tôi nữa, chàng nới lỏng cà vạt, cởi chiếc áo khoác ra và ném nó sang một bên, sau đó bước thẳng vào hậu trường.

Nhạc đệm nhỏ dần, tiếng violon dừng lại và âm thanh của piano nối tiếp cất lên như những đợt gió lạnh trong bão tuyết. Màn sô lô này đã được nghệ sĩ cố ý giảm âm lượng, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại còn dữ dội hơn gấp bội khi hợp tấu cùng các nhạc cụ khác.

Một luồng sáng trắng chiếu vào mép sân khấu, vài giây sau, Bóng ma từ trong cánh gà bước ra. Chàng đội một chiếc mũ hình chóp, mặc áo choàng và đeo chiếc mặt nạ trắng che đi nửa mặt phải. Đây là trang phục của nhân vật Bóng ma trong vở "Bóng ma trong nhà hát", dưới khán đài lại vang lên những tiếng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt.

Bóng ma thờ ơ nhìn xuống khán giả rồi quay đầu nhìn tôi. Không biết có phải vì tiết tấu của điệu nhạc quá nhanh hay chăng, mà khi nhìn vào đôi mắt vì ánh đèn sân khấu nhấp nháy như ẩn như hiện của Bóng ma, tim tôi chợt phát ra một tiếng rơi "lộp bộp", lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình.

Tôi vô thức thụt lùi về sau. Những bạn diễn nam xung quanh chợt thốt lên những tiếng kinh hô, lúc này tôi mới sực nhớ rằng mình không được di chuyển. Nhưng lùi cũng đã lùi rồi, trong chớp mắt, tôi chỉ còn cách chui vào vòng tay của một bạn diễn khác để che đậy hành động sai trái vừa mới rồi. Tôi lén nhìn về phía Bóng ma, ánh mắt của chàng chẳng có gì thay đổi, chỉ nhẹ nhàng khởi động các khớp tay, trên tay cầm theo một mảnh lụa satanh mỏng màu đen.

Những kí ức liên quan đến tấm lụa đen chợt ùa về, trong phút chốc, tiếng tim đập nhanh và nhịp thở dồn dập khiến tôi khó chịu như gần tắt cả thở. Nhận ra cơ thể giống như đang chờ đợi điều gì, vành tai chợt nóng bừng man dại. Hắng giọng đôi chút, tôi mới đè nén được sự nóng bức dưới mặt và cổ mình. Sau khi hắng giọng, tôi cảm thấy có điều hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ