Chương 22

16 2 0
                                    


Tôi giở chăn bông ra, nhìn chiếc váy khô ráo trên người, cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ. Chiếc áo choàng tôi mặc ra ngoài sáng hôm qua giờ được treo thẳng thớm trên giá áo ở cửa, phẳng phiu như thể tôi chưa bao giờ đụng đến. Tôi ngây người, vỗ vỗ đầu để mình tỉnh táo lại, tình huống gì thế này? Lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là một giấc mơ?

Nhưng làm sao có thể, tôi còn nhớ như in mình đã lao vào màn mưa thế nào, đôi ủng dưới chân ướt sũng ra sao, từng bước chân đều tạo thành vết bùn, sau đó tôi cuộn mình nằm ngủ mê trong lều, toàn thân lạnh giá, hơi thở nóng hổi......lẽ nào tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ?

Vừa định bước xuống giường, đã thấy bên cạnh đặt một đôi giày da dê trắng đế thấp, trên chỗ ngón chân có đính một bông hồng làm bằng da dê tinh xảo. Đây không phải giày của tôi, mà tôi cũng chẳng có nhiều tiền để mua, ai đã để nó ở đây chứ?

Tôi hoang mang, tiện tay chọn đại một đôi giày khiêu vũ mang vào, định bụng ra ngoài hỏi xem đôi giày này là của ai. Lúc ra đến cửa, tôi đưa tay với chiếc áo choàng máng trên đó, bỗng một mảnh giấy rơi thẳng xuống chân. Tôi nhặt lên và mở ra xem, cả người chợt bàng hoàng, là hai tấm áp phích của rạp xiếc được dán chồng lên nhau.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật chứ không phải giấc mơ.

Vậy thì......tôi trở về phòng bằng cách nào?

Có người đã đưa tôi về đây? Người đó là ai? Hay Madame Giry phát hiện tôi mất tích nên cho người đi tìm?

Nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng.

Nhưng chuyện này nên để sau hẵng tính, bây giờ quan trọng nhất là phải đi tìm Hearst để hỏi cho rõ ràng tác giả của vở "Người đẹp và Quái vật" là ai. Quả thực, khi cầm trên tay tờ áp phích, tôi có một linh cảm Bóng ma chính là tác giả của vở kịch ấy.

Ba năm nay, chắc chắn chàng đã trở lại rạp xiếc và sáng tác các vở kịch. Hôm qua Hearst đưa tôi đi xem kịch chắc là ý của Bóng ma. Bọn họ hẳn là quen biết nhau......nếu nghĩ theo cách này, thì những chuyện xảy ra sau đó cũng hết sức hợp lẽ.

Còn về phần những ca từ trong vở kịch, nụ hôn phớt qua kia......không, không được rồi, cứ nghĩ đến mấy chuyện này là đầu tôi lại ong hết cả lên, không thể nào nghĩ thêm được nữa.

Trong lúc rửa mặt, tôi chợt nhìn thấy một vết máu bầm đỏ tươi trên môi. Vết thương này trông có vẻ rõ nét, soi kỹ còn có thể thấy được dấu răng đều ngay ngắn in hằn vết. Nhìn đi nhìn lại, chắc chắn đây không phải là ảo giác, tôi bỗng thấy rùng mình.

Tôi đã bị cắn bởi......một cái gì đó?

Lúc vừa mới tỉnh lại, quả thật có nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt trong giấc mơ đêm qua, song tôi tưởng......đó vốn chỉ là mơ thôi, ai lại đi quan tâm đến chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ cơ chứ?

Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác xấu hổ và sợ hãi, tôi xoa xoa thái dương, buộc mình phải quên đi sự tồn tại của vết máu bầm kia nhưng nó cứ đau và tê rần trên môi khiến tôi thể nào quên được.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ