Chương 12

14 2 0
                                    


Anh ta hoàn toàn phớt tỉnh vẻ sững sờ của tôi, đoạn cúi đầu vỗ nhẹ mặt tôi như cách mà mọi người thường hay làm với bọn trẻ, gãy gọn nói "Nhớ lấy", sau lại chêm vào một câu "Chúc ngủ ngon" cứng nhắc rồi mới chịu quay người rời đi, biến mất ngoài lối rẽ của hành lang.

Bình thường, người ta hay nói "ù ù cạc cạc" để hình dung một người đang trong trạng thái mù tịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chẳng hạn như tôi lúc này đây, rõ là ngớ ngẩn và chẳng hiểu gì sất. Dõi theo bóng lưng cao lớn của anh ta hồi lâu, tôi bối rối đá vào góc tường, quyết định lên giường ngủ trước, chuyện khác để ngày mai tính tiếp.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt, vẫn chưa thoát khỏi cuộc vật lộn với cơn buồn ngủ thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía ngoài vọng lại, bèn mặc tạm chiếc áo choàng rồi mở cửa nhìn ra, chỉ thấy hai cô gái của dàn đồng ca đang đứng cãi nhau dữ dội cuối hành lang. Một cô trong đó thoa son màu đỏ tươi, bận chiếc váy dài thắt eo, so với cô nàng đang sừng sộ còn lại thì trông có vẻ khá trầm lặng.

"Thật không ngờ cô đây là loại người như thế! Chẳng phải hôm qua chính mồm cô nói "công khai tuyển vai chỉ là một mánh lới quảng cáo, nữ chính của vở The Shepherdress chắc chắn đã được chọn từ đời nào rồi" không phải sao? Thế quái nào sáng sớm nay tôi lại thấy cô đi ra từ phòng của ngài Hearst? Nói gì đi chứ? Dám làm mà không dám nhận ư?"

Lượng thông tin trong câu nói ấy quá lớn, không chỉ tôi mà những người đang đứng xem cũng chưa kịp tiêu hóa.

Cô gái thoa son đỏ không nói một lời nào, cúi đầu vén tóc toan bỏ đi, nhưng bị cô nàng hậm họe kia dồn từng bước vào góc tường.

"Tôi nhớ rõ lúc đó cô còn mạnh mồm nói, loại người chỉ vì muốn có được vị trí cao mà đi quyến rũ ngài bá tước như Christine thật đáng kinh tởm. Nay, tôi thấy cô cũng chẳng kém cạnh gì cô ta."

Cô ta vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Mấy người đến xem trò vui không màng chuyện lớn hay chuyện nhỏ, huýt sáo liên hồi hỏi: "Tiểu thư Giry, cô là bạn thân của Christine thì mau nói đi, cô ấy đi quyến rũ ngài bá tước thật đấy à?"

"Tiểu thư Giry, hôm qua Christine có về phòng hay không?"

"Tiểu thư Giry..."

Trong đám âm thanh nhốn nháo đó, không biết ai chợt thốt lên một câu: "Lẽ nào nữ chính của vở The Shepherdress là Christine?"

Việc công khai tuyển vai cho vở The Shepherdess là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở nhà hát hai ngày nay.

Trong buổi tiệc mừng tối hôm qua, có gần nửa số người tham gia xôn xao về vụ này. Câu ngờ vực mới rồi đã thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, kẻ thì vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc, kẻ thì chỉ hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt biết tuốt.

Tôi chậm rãi chớp mắt, kỳ thực ngoại trừ đoạn nói chuyện đầu tiên thì những câu phía sau tôi chẳng hề để ý. Trong đầu tôi vẫn còn hiển hiện giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, tôi vừa khóc vừa nói với Bóng ma "Xin đừng rời xa em", "Em rất nhớ chàng". Nhưng đây chưa phải là điều đáng xấu hổ nhất. Điều đáng xấu hổ nhất là tôi còn chưa kịp nói hết những lời yêu thương thầm kín thì Hearst đột nhiên xuất hiện, kéo tôi về phía sau. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, bắt lấy cổ tay tôi, ánh mắt u ám nói "Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ để tôi phát hiện em nhìn người đàn ông khác bằng ánh mắt ấy."

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ