Chương 13

11 1 0
                                    


Đương nhiên, không phải tất cả những người đang chứng kiến đều đứng về phía cô nàng thoa son đỏ.

Lúc này, trong đám đông chợt vang lên tiếng chất vấn: "Tiểu thư Giry từng diễn vai nữ chính của hai vở ba lê, bây giờ có diễn thêm vai nữ chính của The Shepherdress hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô ấy, cớ gì phải dùng phương thức mạo hiểm như thế để giành vai nữ chính. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa ngài Hearst có chọn cô ấy làm nữ chính hay không chúng ta vẫn chưa biết được. Khi mà tất cả chỉ là lời nói từ một phía của quý cô đây."

Cô nàng thoa son đỏ nghe thế liền nép vào vòng ôm của bạn mình, run rẩy nói: "Tôi... tôi thật sự không nói dối... rõ ràng tối qua tôi và bạn tôi đều chính mắt trông thấy cô ta nắm tay ngài Hearst đặt lên eo mình, bắt ngài ấy phải ôm lấy cô ta... Đương nhiên ngài Hearst trông không mấy hài lòng, thế là cô ta bèn đánh liều bổ nhào vào ngài ấy..."

Một cô nàng khác cũng hùa theo ả ta: "Có thể vai nữ chính của vở diễn lần này không ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư Giry đây, nhưng ai cũng biết ngài Hearst rất có tài nâng đỡ những diễn viên nữ...chỉ cần trở thành tình nhân của ngài ấy thì sau này muốn vai gì mà chẳng có?"

Cô ả thoa son đỏ tỏ vẻ yếu đuối, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng nói thế, tôi tin ngài Hearst chỉ nhất thời bị cô ta mê hoặc mà thôi. Một người đẹp trai và tài hoa như ngài ấy làm sao có thể nhìn trúng loại con gái giả dối này chứ?"

"Đúng đấy, chắc chắn là ngài ấy chỉ đang chơi đùa cô ta mà thôi."

Hai người họ người xướng kẻ họa, bên ngoài thì giả vờ phân tích cặn kẽ mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Hearst, nhưng trong bụng lại muốn đắp nặn Hearst thành người vô tội còn biến tôi thành kẻ hám danh trục lợi. Như thế, cho dù chuyện này có truyền đến tai Hearst thì âu cũng chỉ là một vụ bê bối cỏn con không hơn không kém, về cơ bản chẳng thể nào đổ lỗi cho cả hai.

Một số người trong đám đông đã bị hai cô ả làm dao động: "Meg, ở đây có rất nhiều người quen biết cô từ lâu. Chúng tôi tin cô chỉ nhất thời hồ đồ nên mới làm như thế..."

"Đúng vậy, chi bằng tối nay cô đừng tham gia buổi tuyển vai nữa. Chỉ cần cô làm thế, chúng tôi sẽ tin cô vẫn là Meg mà chúng tôi từng biết."

Cô ả thoa son đỏ nhìn tôi với vẻ ngây ngô đến đáng thương, giả lả nói: "Tiểu thư Giry, cô đừng cố chấp như thế nữa. Cô chỉ có kinh nghiệm trong biểu diễn kịch câm mà thôi, hoàn toàn không phù hợp với nhạc kịch đâu... Xin cô hãy để cho những người có thực lực một cơ hội được cạnh tranh công bằng."

"Tiểu thư Giry, đời này làm gì có chuyện một vũ công ba lê lên sân khấu hát bao giờ..."

Nói qua nói lại từ nãy giờ, hóa ra cũng chỉ muốn tôi rút khỏi buổi tuyển vai. Lúc này tôi mà còn không nhìn ra được đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy với vô số mũi nhọn chĩa thẳng vào mình thì tôi đúng chất là một kẻ ngốc chính hiệu. Nếu không phải là một cái bẫy thì làm gì có chuyện trùng hợp đến nỗi vừa mở mắt đã chạy đến trước cửa phòng tôi cãi nhau cơ chứ?

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ