Chương 37

21 2 0
                                    


Tôi bất giác nhớ đến buổi vũ hội mặt nạ ở kiếp trước, ngoài mặt thì nói là tiệc mừng sinh nhật của một vị họa sĩ nổi tiếng, nhưng thực chất lại là buổi lễ đính hôn của Christine và Tử tước Chagny. Vào thời điểm đó, tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Erik, hãy đinh ninh rằng gia tộc Chagny không chấp nhận thân phận của Christine nên mới phải tổ chức buổi lễ một cách miễn cưỡng và âm thầm như thế.

Lúc tôi đến phòng của Christine, định vỗ vai chị ấy để an ủi phần nào thì bỗng nhiên Christine vùi mặt vào cánh tay tôi, khóc nức nở đến nỗi không thở nổi: "Meg... chị, chị đã phạm phải một sai lầm rất lớn..."

Tôi vội vàng nâng mặt chị ấy lên, dùng ngón tay cái lau đi hai hàng lệ nhòa trên gương mặt xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng vỗ về: "Chị sao thế? Đừng nôn nóng, có gì từ từ nói."

Christine khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ như con thỏ: "Em biết đấy, cha qua đời lúc chị còn rất nhỏ, cho dù nhận sự chăm sóc của hai người nhưng chị vẫn khôn nguôi nỗi nhớ thương ông, lúc nào cũng hy vọng ông vẫn còn bên chị. Mỗi khi bị ai đó ức hiếp nỗi nhớ này lại càng mãnh liệt hơn... chị ước giá như cha còn sống, như thế thì thật tốt, nếu ông còn sống, chị sẽ không phải lưu lạc đến bước đường này... Em biết không, chính sự nhung nhớ này đã làm hại chị." Christine càng nói đầu càng cúi thấp, không biết là vì buồn rầu hay xấu hổ: "Chính nó đã làm hại chị. Cha mất đã lâu rồi, đáng nhẽ chị nên sống dựa vào bản thân mình. Nếu như chị hiểu ra điều này sớm hơn thì tốt biết mấy... bằng lòng tạm biệt với những vấn vương của quá khứ thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này."

"Chuyện gì đã xảy ra với chị?"

"Chị bị Bóng ma quấn lấy." Christine cúi đầu thừa nhận: "Có lẽ em sẽ không tin, nhưng Bóng ma trong nhà hát thật sự tồn tại. Hắn luôn trú ngụ ở dưới chân chúng ta, giám sát mọi cử chỉ, hành động của chúng ta."

Tôi cảm thấy điều này thật hoang đường.

Trong nhà hát có một hồ nước ngầm, điều này tôi biết, nhưng mà hồ nước đó không thể nào ẩn giấu một "bóng ma" như lời Christine nói được. Tôi nhìn gương mặt nhỏ thó đã trở nên tái nhợt của Christine, đôi mắt đẹp đã rưng rức hoen đỏ, có lẽ áp lực khi được gả vào một gia đình danh giá quá lớn khiến cho chị ấy không phân biệt nổi giữa cơn ác mộng và hiện thực.

Nghĩ đến đây, tôi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của chị ấy, dịu dàng ru Christine vào giấc ngủ bằng lời nói dịu dàng. Chị ấy đã bình tĩnh hơn lúc nãy và ngủ thiếp đi với bàn tay bấu chặt ngón tay tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ vào ngày hôm sau của vũ hội, Bóng ma đã thực sự xuất hiện.

Chàng bận một chiếc áo đuôi tôm màu đỏ thẫm, cùng với cái áo sơ mi cổ cao màu đen gạch đính những cúc kim loại, đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu biểu trưng cho thần chết, trong tay cầm một thanh kiếm dài xuất hiện trước mọi người. Chàng ném một quyển nhạc phổ xuống dưới chân vị quản lí nhà hát, rồi liếc nhìn đám đông với vẻ mặt khinh miệt.

Khi chàng nhìn đến tôi, tim tôi đột nhiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhưng ánh mắt ấy cũng không dừng lại lâu, nó quét qua người tôi rồi sau đó dừng lại trên người Christine.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ