Chương 6

20 4 0
                                    


Giọng nói từ đâu đó vọng lại làm tôi chợt giật mình tỉnh giấc.

Tuy thân xác đã tỉnh nhưng cái cảm giác khiếp đảm khi bị dồn đến tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong tim tôi không cách nào tản đi. Tôi chạm vào tóc mai trên thái dương, ướt đẫm một bàn tay, dường như tôi đã khóc luôn trong chính giấc mơ của mình. Chẳng phải chỉ là việc xảy ra trong giấc mơ thôi sao? Can gì phải khóc?

Bầu trời ngoài cửa sổ u ám mịt tối, có tiếng sấm rền từ phía xa xa, như thể biển đen sâu thẳm đang gào thét tức tưởi.

Cùng lúc đó, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

"Meg, mở cửa ra." Là giọng của bà Giry.

Tôi cau mày, bước đến mở cửa và ngay lập tức bị bà ôm chặt vào lòng. Cái ôm này quá ư đột ngột, tôi không khỏi sửng sốt đứng trơ ngay tại chỗ.

Kể từ khi Christine đến sống ở nhà hát, bà hiếm khi ôm tôi thế này, bởi lẽ bà quá mức bận rộn - ngoại trừ tôi và Christine, bà còn phải chăm sóc cho toàn bộ bọn trẻ trong đội múa ba lê.

Hốc mắt tôi rưng rưng, toan nói mấy lời xúc động thì bị bà nặng nề đẩy ra. Chỉ thấy bà mở hé cửa bằng cây gậy ba toong thuôn dài, đoạn nhấc giá nến vàng óng trên bàn cẩn thận soi hết mọi góc tối trong phòng, cả dưới gầm giường cũng không chừa.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà liếc mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên vén chăn của tôi lên. Trên tấm ga trải giường trắng như tuyết, có một bông hồng đỏ được buộc bằng dải ruy băng vàng nhạt đã héo rũ và chuyển đen lặng lẽ nằm đó.

Bà tức thì hít sâu vào một hơi, ném luôn bông hồng xuống chân tôi: "Meg Giry, nói thật với mẹ ngay, con gặp "hắn" rồi phải không."

Nghe thấy vậy, đầu tôi bỗng chốc vang lên tiếng ong ong: "Hắn? Hắn nào cơ?"

"Meg Giry, con còn vờ ngớ ngẩn với mẹ đấy à?" Giọng bà trầm xuống: "Cả mẹ và con đều biết "hắn" là ai. Nếu con chưa từng gặp hắn, cớ sao có thể hát tốt như thế và làm thế nào con có thể để Christine hát trước mặt đám đông như vậy - con sẽ không bao giờ làm chuyện có hại với bạn thân của mình."

"Đó là vì Christine nói cho con biết chị ấy..."

"Đủ rồi, Meg! Mẹ không muốn nghe con nói dối! Nghe đây, mẹ không quan tâm hắn nói gì với con và cũng chẳng cần biết con được lợi gì từ hắn. Tóm lại, không được liên lạc với hắn nữa. Hắn không phải người con có thể tiếp xúc và quen biết!"

Lúc này mà còn vờ ngu nữa thì quá ư giả tạo. Tôi im lặng vài giây, sau đó chật vật hỏi: "Sao Christine có thể..."

Có lẽ thấy mặt tôi quá khó coi, bấy giờ khẩu khí bà Giry hơi hòa hoãn đôi chút: "Con à, con phải tin mẹ. Là một người mẹ, mẹ sẽ không làm hại con."

Tia chớp lóe sáng rạch một vệt ngang trời sắc như vây cá mập, nhanh chóng xé toạc màn đêm đen kịt thành hai nửa.

Đám mây đen ngòm đục ngầu như biển dữ ngày giông cuối cùng cũng hóa thành màn mưa trút xuống xối xả. Hình vẽ thiên thần trên cửa sổ kính màu bị những hạt mưa đập vào làm mờ nhòe cả đi. Bầu trời lại rung chuyển, ném xuống mặt đất một tiếng nổ dữ dội, ngỡ chừng hàng ngàn tấm sắt xô vào nhau, đổ ào xuống đất.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ