Chương 30

16 2 0
                                    


Khoảnh khắc bị mất đi giọng nói, tôi thật sự rất sốc và sợ hãi. Cũng chính vào lúc đó, tôi mới ý thức được người đang đứng trước mặt mình vốn dĩ chẳng hề dịu dàng, điềm đạm và nhã nhặn như cách mà chàng vẫn thường hay thể hiện.... Ngược lại, Bóng ma có vẻ thô bạo và cáu kỉnh như một con thú đang trên đà mất đi sự kiểm soát.

Tôi chợt nhớ tới lời cảnh báo trước đây của Madame Giry. Dẫu cho đôi chân chàng đã bước ra khỏi lồng sắt trong rạp xiếc, thì khốn thay linh hồn chàng vẫn ngày càng méo mó như thể nó sẽ bị giam cầm nơi ngục tù vĩnh viễn. Yêu một kẻ hiếu chiến như thế, sự tổn thương bao giờ cũng nhiều hơn so với sự dịu dàng mà anh ta dành cho bạn.

Hiềm nỗi, khi nhìn vào hàng mi run rẩy cùng ánh mắt giá buốt nhưng sâu thẳm bên trong là sự yếu đuối của chàng...... tim tôi bỗng trào dâng sự xót thương và buồn khổ vô bờ, bởi lẽ giờ phút này đây, suy nghĩ đầu tiên trong tôi vẫn là mong muốn có thể dang tay ôm lấy chàng vào lòng.

Khi mà tôi chẳng cách nào trách cứ chàng nửa lời, hoặc thậm chí là nổi giận vô cớ với chàng. Tôi thật sự không biết, giữa tôi và chàng ai mới là người vì yêu mà điên dại.

Tôi thở dài, tiến về phía trước định hôn chàng.

Nhưng trông chàng có vẻ kích động, vội lùi về sau một bước dài: "Đừng tới đây." Dưới quầng sáng nhạt nhòa, đôi đồng tử của chàng vì cảnh giác mà co cụm thành một đường hẹp dài, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập.

Tôi không ngờ Bóng ma phản ứng mạnh đến thế, nhất thời sững sờ, lúng túng không biết làm thế nào.

Nếu tôi có thể nói chuyện, những hiểu lầm này có thể hóa giải triệt để chỉ bằng một câu nói, song, tiếc là không thể... thậm chí tay tôi còn bị mảnh lụa đen trói buộc, tôi chẳng thể bước đến ôm lấy chàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng cuống cuồng như một con thú bị mắc bẫy, thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt u ám.

Cuối cùng, chàng cũng bước nhanh về phía tôi, nắm lấy cổ tay rồi kéo tôi áp sát vào người chàng: "Khi chưa được tôi ra lệnh, không được phép di chuyển lung tung." Nói xong câu này, hơi thở Bóng ma cũng dần ổn định lại: "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trừng phạt em tức khắc."

Bóng ma không kiềm chế sức mạnh, cổ tay tôi thoáng chốc đỏ một mảng. Còn chưa kịp lấy hơi, Bóng ma đã cúi xuống hôn tôi, e dè liếm môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng như thế, nhưng tôi vẫn sợ chàng nóng nảy cắn tôi một nhát thật đau.

Cổ tay ban đầu vốn chỉ hơi phiếm đỏ, sau khi bị chàng hôn, liền trở nên thâm tím. Tôi thấy Bóng ma bỗng ngẩn ra, thở gấp liên hồi, sau đó áp trán vào mu bàn tay tôi.

Hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt đầu ngón tay, Bóng ma mím chặt môi, như đang cố kiềm chế cảm xúc xao động trong lòng mình lúc này.

Khán phòng hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng nghi ngờ bàn tán và tiếng lật kịch bản sột soạt. Người duy nhất có vẻ bình tĩnh giờ đây là nhạc trưởng. Ông ta đứng phía trên dàn nhạc, vẫn giữ vững tư thế, đều đặn lắc chiếc gậy chỉ huy.

May mắn thay, sau khi đoạn interlude kết thúc, Bóng ma cũng bình tĩnh không ít. Chàng ôm lấy eo tôi, cúi đầu, để chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau: "Đừng sợ." Rõ ràng là một lời an ủi, nhưng giọng điệu lại cứng ngắc như mệnh lệnh không cho phép chối từ.

Người đẹp và Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ