Mở đầu

746 67 8
                                    

Tình cảm đơn phương Thoma dành cho nàng bấy lâu nay vạn người biết, nhưng trong cả vạn người ấy lại không có nàng.

Ở bên cạnh Ayaka đã lâu, anh hiểu rõ vị trí của mình trong mắt nàng. Một người bạn, hay một người anh.

Hiện tại là vậy và có lẽ sẽ mãi là thế.

Dẫu trong lòng có chút nhói đau, anh vẫn sẽ gật đầu mà mỉm cười, tự trấn an rằng "Chỉ cần tiểu thư tin tưởng là đủ".
Anh vốn dĩ đã chẳng hi vọng được đáp lại, bởi ở bên cạnh nàng mỗi ngày đã là niềm vinh hạnh không gì sánh bằng. Hơn nữa, trong lòng Thoma biết rõ, địa vị giữa anh và đoá hoa thanh tao kia vốn quá xa vời.

Sớm muộn rồi nàng cũng sẽ có người mình yêu thôi, dẫu đã biết là vậy...

- Thoma, hôm hay ta sẽ rủ nhà lữ hành đi cùng! Anh nghĩ xem ta nên nói điều gì? Đi ăn gì nữa? Ta có nên mua cho người đó một bộ kimono không?

Thiếu nữ thao thao bất tuyệt, vừa lấy chiếc quạt yêu thích che gương mặt đã nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn vừa thủ thỉ.

Thoma cười mỉm, tay vuốt vuốt cằm rồi nói:

- Tiểu thư cứ đối xử với người ta như bình thường là được. Không câu nệ cũng không suồng sã quá mức, giống như hai người bạn thôi ấy.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn anh! Quả nhiên Thoma luôn là người đáng tin cậy nhất!

Ayaka gật gật đầu, đôi mắt trìu mến hướng về phía chàng vệ sĩ. Nói lời chào xong, tiểu thư của anh vội vàng quay gót, để lại Thoma đứng đó trong câm lặng.

Không phải câm lặng, mà chết lặng mới đúng. Vốn dĩ đã biết, vậy mà sao cõi lòng vẫn đau đớn đến thế?

Thi thoảng Ayaka vẫn khen Thoma, rằng anh là người thấu tình hiểu đạt, là người nàng tin tưởng nhất. Vậy mà cũng chính phần tính cách anh từng rất đỗi tự hào kia, giờ đây lại làm Thoma vô cùng đau khổ.

Bởi nếu như anh không hiểu rõ lòng nàng đến thế, anh sẽ không biết rằng, trái tim nàng giờ đây đã thuộc về kẻ ngoại quốc xa lạ kia. Hơn cả người đã ở bên cạnh mình suốt bao năm qua, Ayaka lại chọn người nàng chỉ mới biết chưa lâu.

Không chỉ là một ẩn số, tình yêu cũng là sự bất ngờ, nó có thể đến với bất kì ai. Chỉ là, có nằm mơ anh cũng không ngờ tình địch lại là nhà lữ hành.

Người này, e rằng có dành cả đời Thoma cũng không sánh ngang được.

Có đau đớn, hụt hẫng, buồn bã không? Câu trả lời anh đã rõ, nhưng dù có hay không thì cũng như nhau cả thôi.

Nếu đã không thể cạnh tranh thì...

Thoma đưa tay về phía hình bóng đã khuất dạng, trên đôi môi nở nụ cười mơ hồ.

"Chúc người hạnh phúc, tiểu thư của tôi."

Anh đành buông bỏ đoạn tình này vậy.

[ThomAyaka] Tiểu thư của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ