Lý Đế Nỗ sợ đến mức uống hết ba cốc nước lớn mới hoàn toàn tỉnh lại. Ngủ cũng thấy cậu ta nữa!
Hơn nữa lại còn là cái loại mơ vớ vẩn này...
Lý Đế Nỗ tự nhận bản thân là một thanh niên giới tính nam, không phải lần đầu tiên mộng xuân, cảm nhận về những giấc mơ trước đây đều tốt, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhớ kỹ gương mặt người trong mơ.
Kỹ đến mức chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt của La Tại Dân, hắn sẽ tự động gắn liền cậu với tấm vải mỏng manh, váy cùng đôi chân thon dài.
Mặt nóng rồi.
Lý Đế Nỗ lại thưởng cho mình thêm một cốc nước lớn.
Thật con mẹ nó: Đau - trứng!
Khoảng cách cuộc thi phân lớp đến ngày càng gần, trong lớp bạn bè đều cuống lên, La Tại Dân cũng rất hiểu chuyện, không rảnh rỗi đi tìm Lý Đế Nỗ nữa mà ở lại trong lớp, ngoan ngoãn học tập, trau dồi kiến thức.
"La Tại Dân, cậu nghĩ đề lần này có khó không?" Lý Tư Vũ vùng lên từ đống công thức hóa học, mây đen giăng đầy mặt: "Càng học càng không hiểu, tớ sợ mình sẽ chết mất."
Trong khoảng thời gian ngồi cạnh La Tại Dân, cô dần dần nhận ra La Tại Dân thực sự là một người khá tốt, dịu dàng lại vui tính, hơn nữa còn rất thông minh, bởi thế nên hai người nói chuyện ngày càng nhiều, Lý Tư Vũ cũng thoải mái hơn trong việc làm quen với cậu.
"Tớ không muốn học thêm đâu." Lý Tư Vũ đau khổ nắm tóc: "Một chút tự do cũng không có."
"Không biết." La Tại Dân trước kia cũng từng trải qua kỳ thi phân lớp, nghĩ lại: "Nếu chỉ riêng kiếm tra trình độ của chúng ta khả năng cao là dễ, nhưng đây là để cho toàn trường, nên có thể sẽ khó hơn, tớ nghĩ thế."
Lý Tư Vũ nghe xong lời cậu càng cảm thấy hi vọng xa vời, buồn buồn mà đem cằm gác lên chồng tài liệu: "Tớ khẳng định tớ cùng môn toán không hợp nhau, học mãi cũng chả vào được."
La Tại Dân an ủi cô: "Giai Giai nói rồi, học tại người, nhưng thi cử còn phải xem ý trời."
"Giai Giai" dùng để chỉ giáo viên chủ nhiệm lớp Vương Giai. Mỗi lớp đều bầu ra một cái tên để gọi giáo viên, giống như thầy giáo hóa học, có một bộ ria mép đi vào lòng người nên nhận ngay cái tên "Thái quân" hay như giáo viên thể dục, lưng rộng vai lớn, cao hơn 1m9, học sinh liên căn cứ mà đặt cho thành "Đại Tráng".
Vương Giai ban đầu được gọi là "Lão Vương" nhưng La Tại Dân cảm thấy đặt một cái tên hùng hồn như thế cho một giáo viên thực tập mới hai mươi mấy tuổi thì không ổn chút nào, nên dứt khoát kêu cô là "Giai Giai". Ban đầu chả ai đồng ý, nhưng bây giờ lại được gọi thường xuyên.
Nói cho cùng, La Thiếu Gia đã thích, ai chả phải nghe theo.
"Haiz." Lý Tư Vũ từ trên bàn gào lên: "Không biết sau này tớ còn được ngồi với cậu không nữa."
"Chỉ cần cùng lớp là còn có thể." La Tại Dân chớp chớp mắt: "Chúng ta đi tìm Giai Giai nói chuyện, bảo là còn giúp đỡ nhau, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý."
"Kỳ thi quan trọng, đừng suy nghĩ lung tung."
Tâm tư của thiếu nữ tuổi này thường xuyên bị lung lay, thậm chí có thể nói là trôi nổi đầy trời, chỉ cần có một vấn đề là có thể nghĩ xa đến mười cây số.
"Nói cũng đúng." Lý Tư Vũ gãi gãi đầu nói: "Tớ vẫn nên đi học thì hơn."
La Tại Dân ừ một tiếng, lấy quyển văn mẫu mới mua ra, định cùng bạn cùng bàn trao đổi một chút.
"Phải rồi, La Tại Dân." Cô nói: "Hôm nay trưa tớ không về, định chăm chỉ học bài cho mẹ vui, cậu mua giúp tớ bánh kem nhé."
"Được." La Tại Dân rất sảng khoái nhận lời: "Muốn vị gì?"
"Matcha!" Lý Tư Vũ cười cười: "Ba miếng, tớ ăn nhiều."
La Tại Dân: "..........."
Cửa hàng bánh kem khá gần, ngay bên cạnh trường học. La Tại Dân vốn dĩ định về nhà ăn trưa xong mới đi mua cho Lý Tư Vũ, nhưng đi qua mấy cửa hàng không cầm lòng lại được, quyết định không về nữa, chuyển hướng đi ăn ngon cho no bụng.
Thế giới này thực ra cũng khá tốt, La Tại Dân vuốt bụng, đường lớn, người đi đường không đông, bản thân cậu vừa có nhà vừa có tiền, quả thực chính là cuộc sống mơ ước của nhiều người.
Trừ việc phải hầu hạ Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ....
Lại phải nói đến, đã lâu rồi cậu không đi tìm Lý Đế Nỗ tranh thủ tình cảm, cũng không biết mặt hắn đã đỡ hơn chút nào chưa...
Tưởng tượng đến cái mặt như đầu heo kia, La Tại Dân liền nhịn không nổi mà buồn cười, mở di động ra nhìn tư liệu sống hãy còn trong máy, đương nhiên tất cả là do Lý Đông Hách gửi qua.
Y cùng Lý Đế Nỗ chung lớp, ban ngày cùng đi cùng về, có không ít cơ hội chụp lén, chụp xong còn rất nghĩa khí không giữ làm của riêng mà share cho La Tại Dân cười chung: "Cậu nhìn nam thần nhà cậu này, có phải hết mơ mộng rồi không?
Ảnh này chụp so với lúc Lý Đế Nỗ bị thương đã tốt hơn nhiều, tuy nhiên thì gương mặt hắn vẫn còn hơi sưng, đặc biệt là cái mũi bị trầy một mảng kia, lúc trước nhìn thì có vẻ bình thường, cơ mà hiện tại đã kết vẩy, trông tổng thể hệt như cái ổ điện. La Tại Dân nghĩ nghĩ, lên trình duyệt tìm ảnh của Voldemort ra so sánh, hmmm, giống đến 80%.
Tuy rằng cậu đã cười đến ná thở, nhưng ngón tay đánh xuống vẫn vô cùng trái lương tâm:[Không, tớ cảm thấy rất đẹp.]
Lý Đông Hách ê cả răng, đánh ra một chuỗi ki tự: [Cậu bị mù?]
La Tại Dân: [Trong lòng tớ, Lý Đế Nỗ mãi mãi là người đẹp nhất.]
Sau đó còn bồi thêm một câu: [Thế nên, cậu chụp cho tớ thêm vài kiểu đi.]
Lý Đông Hách: "........."
[Cậu hết thuốc cứu rồi.]
[Nhìn cho rõ, đây mới là đẹp.]
Lý Đông Hách nhanh chóng gửi lại cho cậu mấy tấm ảnh selfie.
Nhan sắc của y đối lập với Lý Đế Nỗ, nghiêng về phần yêu nghiệt, bởi vậy nên chỉ cần chụp nửa kín nửa hở, thêm cái tay có khớp xương thon dài kia che lại, cũng đủ làm nam nữ các loại không khép chân nổi.
[Làm sao, có phải anh đây khiến cho thẩm mỹ của cậu quay về rồi không?]
Lý Đông Hách có vẻ rất tự tin về bản thân, qua một cái màn hình La Tại Dân cũng có thể cảm nhận thấy sự đắc ý của y.
Tình hữu nghị của mấy nam sinh vô cùng kì quái, chưa kể tính cách của cậu và Lý Đông Hách vô cùng hợp nhau, thế nên La Tại Dân cũng rất thoải mái trêu đùa cùng y, giống như những người bạn lâu năm.
Tuy trông cũng đẹp trai thật đấy, nhưng La Tại Dân vẫn phải trái lương tâm nhắn lại: [Uầy, heo nhà ai chạy ra đường thế?]
[Ghen tị, chắc chắn là ghen tị.] Lý Đông Hách gửi cho cậu một icon "con dao": [Cậu nhìn thấy con heo nào đẹp thế này chưa?]
La Tại Dân định cà khịa, Lý Đông Hách đã nhảy trước: [Cậu thử nói lại xem tôi có giấu mười mấy bức chụp Lý Đế Nỗ hôm nay xóa đi không?]
[Cho nên, cơ hội cuối, nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn, nhé.]
Vì hạnh phúc sau này, La Tại Dân đành phải nhường nhịn: [Hách đại ca, anh đẹp trai nhất.] [Mười mấy cái xuân xanh em chưa từng gặp qua ai đẹp hơn anh, Phan An nhìn anh cũng thấy xấu hổ.]
Lý Đông Hách: [So với Lý Đế Nỗ thì sao?]
La Tại Dân: [..........Thôi, chụy im đi.]
Lý Đông Hách: [Vậy mời cơm đi.]
La Tại Dân: [Hóa ra cậu dùng cái này bẫy tớ à, đồ xảo trá!]
Lý Đông Hách: [Có làm thì mới có ăn. Mời cơm thì mới cho ảnh.]
La Tại Dân: [........Có quỷ mới tin cậu.]
Nhắn xong câu này thì La Tại Dân không nói gì nữa, tắt di động, định qua mua bánh kem cho Lý Tư Vũ.
Dù sao cũng tới đây rồi, hay mua cho Lý Đông Hách một phần luôn nhỉ?
La Tại Dân đưa bánh cho Lý Tư Vũ sau đó mới chạy đến cửa lớp một. Lý Đế Nỗ hình như chưa đến, chỉ còn Lý Đông Hách ngồi một mình trên ghế, trong tay cầm tờ đề thi, cà lơ phất phơ điền đáp án.
Trông thấy lớp vắng người, La Tại Dân dứt khoát quyết định trực tiếp đi vào, ngồi ở chỗ phía trước y.
Lý Đông Hách chỉ cảm thấy ghế trước có người ngồi, tưởng tên cùng bàn tới, kết quả vừa ngẩng mặt lên đã thấy cái mặt to đùng của La Tại Dân.
"Sao lại đến đây?" Lý Đông Hách để bài thi xuống: "Lý Đế Nỗ chưa đến sớm thế đâu."
"Tớ không đến tìm anh ấy." La Tại Dân cười cười.
"Vậy cậu tìm ai? Tớ à?" Lý Đông Hách làm mặt không tin tưởng.
"Đúng rồi." La Tại Dân hừ một tiếng: "Ôi, người ta trăm ngàn gian khổ mang bánh kem cho cậu, cậu lại làm cái mặt này, đáng thương cho tui ghê chưa..."
Cậu để túi bánh lên bàn: "Nhìn coi, vị dâu tây hẳn hoi."
"Chỉ cho cậu thôi." La Tại Dân thì thầm: "Lý Đế Nỗ còn không có."
"Cậu làm tớ có chút sợ nha." Lý Đông Hách mở túi: "Tớ hỏi này, cậu làm sao tìm lại lương tâm của mình trong đống đổ nát vậy?"
"Nói chuyện kiểu gì đấy!" La Tại Dân theo bản năng đẩy đầu Lý Đông Hách một cái, trong lòng lẩm bẩm anh đây đối với huynh đệ luôn tốt như thế, nhá.
Lý Đông Hách bị động tác của cậu làm cho ngu người vài giây, sau đó trừng mắt lên nhìn: "Đừng nói là cậu bỏ Lý Đế Nỗ nhảy qua coi trọng tớ nhé?!"
La Tại Dân định đòi lại túi bánh, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Hệ thống: [Cảnh báo! Tiến độ nhiệm vụ giảm còn 40%, xin Kí chủ tìm kiếm nguyên nhân, không được nhụt chí!!!]
????
Lại làm sao nữa? Sao lại giảm? Cậu có làm gì đâu?
La Tại Dân như lạc vào trong sương mù, mà ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng vàng lên sau lưng: "Thích người khác là tốt nhất, đỡ phiền."