Chương 22

1.1K 98 0
                                    

       Thương Thái Lang là Shotaro nha mọi người

------------------------------------------------------------

        Đương nhiên, Lý Đế Nỗ cũng không thể hi vọng gì vào một cái "lúc nữa", vì Lý Đông Hách đã lôi kéo đám bạn tới giới thiệu cho La Tại Dân, ba người kia trong nguyên tác câu chữ còn ít ỏi hơn bạch nguyệt quang, mỗi người chưa đến một trăm từ, La Tại Dân hoàn toàn không có ấn tượng với bọn họ, nhưng cũng may bạn bè bằng tuổi nên không có nhiều xa lạ, nói với nhau một hai câu quan hệ đã đi lên một tầm cao mới.
       Thương Thái Lang – người lạnh nhạt nhất trong ba người, trời sinh mập mạp, cùng La Tại Dân ngồi chơi mấy ván cờ tướng, sau đó chỉ hận gặp nhau quá muộn, vỗ bàn cái rầm một tiếng. Nói thật La Tại Dân cảm thấy nếu như có cái tượng Quan Công ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ kéo cậu quỳ xuống kết bái huynh đệ.
       Thương Thái Lang đẩy Lý Đế Nỗ sang bên cạnh, kệ cho mặt hắn đen như cái đít nồi, ngồi xuống cạnh La Tại Dân, ôm vai cậu: "Người anh em, đám người kia đều nói cờ tướng là thói quen của người già, còn nói cả đời này tớ chỉ có thể chơi cùng mấy vị hương thân phụ lão, giờ gặp được cậu, tớ có thể vùng lên đấu tranh vả mặt quân gian ác được rồi! Há há há!!!"
       Lý Đế Nỗ: ".........."
       Thương Thái Lang cười như được mùa, sau đó lại tiếp tục nắm vai La Tại Dân: "Come on, người anh em, chúng ta tiếp tục chơi tiếp, có nhiều thế cờ tớ chưa biết đâu."
       "Cút cút, về nhà mà chơi." Hoàng Nhân Tuấn không chút lưu tình cắt ngang lời cậu ta: "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đông, cậu thôi đê."
        "Ừ đúng đúng." Thương Thái Lang gật đầu lia lịa: "Tớ vui quá, quên mất há há."
       Sau đó cậu ta nhìn Lý Đông Hách, mười phần bỉ ổi: "Tiểu Đông, đúng không?" Tất cả sự chú ý của La Tại Dân đều tập trung ở cái danh từ "Tiểu Đông", theo như cậu biết thì những nam sinh ở đây phần lớn xưng hô với nhau đều kêu bằng "lão" hoặc "anh", cùng lắm là trực tiếp hô tên, thân thiết như "Tiểu Đông" cậu lần đầu nghe qua.
       Tình cảm của bọn họ, tốt thật đấy.
       Cậu vừa dứt lời, đã thấy Lý Đông Hách xồng xộc chạy đến bóp cổ Hoàng Nhân Tuấn: "Thằng kia, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn bậy được, nhưng đừng có mà gọi bậy!" "Cậu ném mặt mũi tớ cho chó ăn à?"
       La Tại Dân: Anh da đen đầu đầy chấm hỏi.jpg
       Lý Đế Nỗ kín đáo giải thích: "Trước đây có một lần vào sinh nhật tôi, Lý Đông Hách cột tóc đến dự, mẹ tôi thấy cậu ta như thế, hiểu nhầm là con gái, giữ chặt lại khen ngợi."
       Lý Đông Hách rít lên đầy đau đớn: "AAAA, câm miệng lại!!! La Tại Dân, mau che tai lại, đừng nghe cậu ta nói lung tung."
       Lưu Dương Dương lập tức tiếp lời: "Tớ còn nhớ lúc đó, cô kéo tay của cậu ấy bảo "ôi, cháu chính là Đông Hách à, chao ôi con gái nhỏ lớn lên đẹp mắt quá. Lý Đế Nỗ thường xuyên nhắc cháu với cô, cô còn tưởng cháu là con trai cơ, không nghĩ đến xinh quá trời quá đất. Nếu cháu không chê về sau cô gọi cháu là Tiểu Đông nhá" có đúng không Tiểu Đông?"
       "Câm đi, câm đi, một đám bạn như cái quần què!" Lý Đông Hách vung tay đòi đánh người, một đám mới yên ổn trở lại.
       Y cảm thấy mất hết cả mặt mũi, lòng trả thù dâng cao như núi, lập tức bỏ qua luôn vụ cắt bánh kem, trực tiếp kêu mang hai két rượu đến.
       "Tớ chơi cùng các cậu, hôm nay đứa nào cũng đừng mong thoát chết, dám chơi khăm tớ đúng không!" Lý Đông Hách không biết từ chỗ nào lôi ra được mấy viên xúc xắc để lên trên bàn: "Các cậu chơi, lớn nhất với nhỏ nhất phải uống!"
       Thương Thái Lang không vui: "Còn cậu đâu, sao cậu không uống?"
       "Sinh nhật tớ, tớ lớn nhất." Lý Đông Hách đứng thẳng sống lưng: "Tớ có thể miễn, làm thượng đế."
       Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi: "Không đúng, không phải mấy trường hợp kiểu này phải chơi nói thật lòng hay đại mạo hiểm sao?"
       "Tớ nói uống rượu thì phải uống rượu!" Lý Đông Hách quyết tâm đem cả lũ trả thù một lượt: "Hơn nữa, có em gái nào ở đây đâu, mấy thằng đực rựa không biết ngại mà chơi đại mạo hiểm à?"
       Mọi người: ".........."
       Trong lòng La Tại Dân rơi cái bộp một tiếng, cậu biết rõ tửu lượng của Lý Đế Nỗ kém cỏi đến đáng thương, tuy không đến nỗi một ly là gục nhưng cũng không thể uống quá ba ly.Trong nguyên tác có một đoạn ngắn, viết rằng có một lần Lý Đế Nỗ muốn thể hiện trước mặt tiểu thụ, kết quả vị đại gia này uống được hai cốc liền ngục, sau đó bị người ta lôi về, cuối cùng lấy cớ ở lại phòng tắm nhà tiểu thụ tắm rửa một phát, kéo được theo en nờ bình luận la hét.
       Nam chính, thực sự không thể uống rượu.
       Nhưng hiện tại, Lý Đông Hách bày ra trận địa này, chắc chắn không tha cho hắn.
       Nực cười, kẻ cầm đầu trong lịch sử đen tối của mình đang ở trước mặt, Lý Đông Hách không chuốc say chết Lý Đế Nỗ cũng đủ nghĩa khí anh em lắm rồi.
       La Tại Dân xoa xoa lông mày, cuối cùng chả nhẽ cậu phải lên sân khấu uống hộ người nào đó để lấy ấn tượng tốt sao?
       Xin tha.
       Nhóm của Thương Thái Lang tửu lượng tốt, không coi lời đe dọa của Lý Đông Hách ra gì, kể cả có chơi vài hiệp cũng không thành vấn đề, bèn hô to bắt đầu.
       La Tại Dân liếc qua nam chính đại nhân một cái, thấy ánh mắt hắn lướt qua vẻ lo âu, tốt lắm, không uống được rượu trắng.
       Không sao đâu, đừng lo, Tổ tông, cậu không uống được, đã có tiểu đệ như tôi uống hộ, cậu chỉ cần cho tăng cho tôi chút ít tiến độ là được rồi.
       Lý Đông Hách ném xúc xắc cho Lưu Dương Dương, cậu ta tùy tiện vung lên, dấu đỏ to đùng nằm lại trên bàn.
       Lưu Dương Dương: "..........Đệt."
       "Nào nào nào, vị anh hùng uống!" Lý Đông Hách lập tức đem chén rượu đẩy đến trước mặt Lưu Dương Dương, vô cùng bỉ ổi làm tư thế "mời".
       "Tôi sợ cậu chắc." Lưu Dương Dương cầm ly rượu, một hơi uống cạn, hào khí ngất trời.
       Uống xong, cậu ta dốc ngược cái ly xuống, nhướn mày nhìn về phía Lý Đông Hách.
       "Rồi, rồi, rồi, cho qua, những người khác tiếp đi."
       Thương Thái Lang tung được 3, Hoàng Nhân Tuấn tung được 2, La Tại Dân 4, Lý Đế Nỗ...6.
       Lý Đế Nỗ: ".........."
       Lý Đông Hách chờ đợi đã lâu, mặt mày hớn hở: "Hihihi, anh Việt, cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy."
       "Đợi một chút." Lý Đế Nỗ nói: "Chơi mười ván rồi tính một thể."
       "Ôi chao, Lý Đế Nỗ, hôm nay cậu chơi lớn thế?"
       "Không được?" Lý Đế Nỗ lười nhác nâng mí mắt: "Khó khăn lắm anh đây mới cho cậu mặt mũi, đừng có mà không biết điều nha Tiểu Đông."
       "Cút, cút, cút." Lý Đông Hách cảm thấy cái tên này đúng là không biết tốt xấu: "Ván thứ hai bắt đầu."
       Đối với cái tửu lượng kém trời sinh của mình trong lòng Lý Đế Nỗ là người hiểu rõ nhất, hiện tại nếu thua hai ván hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi, chả bằng chờ đến cuối cùng, uống xong tan cuộc, gọi taxi để người ta tha mình về.
       Nói thế nào cũng ở cùng người mến mộ mình, hắn còn lâu mới ngồi chỗ này mất mặt.
       Kế hoạch của Lý Đế Nỗ rất tốt, nhưng lại không tính đến việc hôm nay ông trời khó ở, nhất định không cho hắn mặt mũi, vận khí nghịch thiên được sử dụng hết vào cuộc chơi này, liên tục tám ván, đều tung ra 6 điểm.
       Lý Đế Nỗ: ".........."
       Những người khác đều phải uống qua, lúc này chỉ còn lại một ván, chưa ai bắt đầu tung, vẫn là Lý Đông Hách không có mắt mở miệng.
       Thua đến 9 ly, tâm trạng Lý Đế Nỗ hiện tại có thể so với núi lửa, muốn gọi một chiếc taxi, phòng trường hợp lát nữa say đến không nhìn thấy đường.
       Còn La Tại Dân, Lý Đế Nỗ lo lắng nếu lát nữa cậu nhìn thấy gương mặt khi say của hắn, có phải sẽ tan vỡ ảo tưởng không?
       Nếu như thế, hắn uống nhanh, rót nhanh có thể chống đỡ ra ngoài không nhỉ?
       Từ bé đến lớn, Lý Đế Nỗ không biết vận khí tốt có một ngày sẽ gây họa, lại còn là cái thể loại đại họa.
       Cho nên bây giờ, hắn bàn nhau với ông trời trả hàng được không?
       Lý Đế Nỗ thực sự mong vận may của mình không tốt.
       Trong lòng hắn ảo não lên xuống, cầm viên xúc xắc lên, cắn răng tung xuống. Viên xúc sắc nhanh như chớp lăn vài lòng, sau đó dừng lại tại một mặt đỏ tươi.
       Lý Đế Nỗ: ".........." Đệt.
       Mười ly!
       Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu hắn đi mua vé số, chắc chắn có thể tậu thêm mấy căn nhà nữa.
       "Hầy..." Lý Đông Hách nhìn nhìn Lý Đế Nỗ, lại nhìn qua những người khác, tâm trạng phức tạp.
       Lý Đế Nỗ thoạt nhìn không có gì lạ, đáp lại y: "Thất thần cái gì, rót."
       Dù sao cũng là lời mình nói khỏi mồm, Lý Đế Nỗ không thể từ chối nổi. Hắn cúi đầu, cắn răng gọi một chiếc taxi, đem hình dạng bản thân miêu tả kỹ càng, dặn dò người ta lát đón thì nhìn chằm chằm vào cửa, hắn phi ra là chạy. Cảm thấy chưa yên tâm cho lắm, Lý Đế Nỗ còn đưa số điện thoại mẹ hắn cho tài xế, nói là đến cửa thì gọi số này.
       Đương nhiên sẽ thêm tiền.
       An bài "hậu sự" cho mình thỏa đáng thì rượu cũng được đặt trước mặt, Lý Đế Nỗ nuốt nước miếng, mười ly đặt thành hai hàng song song, trông cực kỳ khí thế.
       Không hiểu sao Lý Đế Nỗ sinh ra vài cảm giác bi tráng của dũng sĩ lên chiến trường giết giặc.
       Hắn nhẹ nhàng hít vào, vừa định bưng ly rượu lên uống thì bị người ta kéo lại.
       La Tại Dân kéo hắn sang một bên, cười tươi: " Đế Nỗ, em uống chưa đã, nhưng hết mất rượu rồi, anh cho em vài ly nhé."
       Cậu ta muốn làm cái gì?
       Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Đừng nghịch."
       "Lần sau em mời anh nhé?" La Tại Dân trực tiếp cầm lấy cái ly, một hơi cạn sạch.
       Đôi mắt cậu cong cong: "Hôm nay em muốn uống."
       Những người khác chẳng hiểu cái mô tê gì hết, chỉ có Lý Đông Hách lập tức phản ứng lại, nhóc con này là muốn uống thay Lý Đế Nỗ!
       Phải biết rằng La Tại Dân cũng đã uống quá ba ly, Lý Đông Hách có chút sốt ruột lên tiếng:      "Cậu đừng có mà cậy mạnh!"
       "Không sao." La Tại Dân uống thêm một ly: "Hôm nay cho các người biết thế nào là "ngàn ly không say"."
       Động tác của La Tại Dân vô cùng dứt khoát, giống như thứ cậu uống không phải rượu mà là nước đun sôi để nguội, cậu cũng biết, nếu cậu uống không xong, dựa vào sĩ diện của Lý Đế Nỗ, khẳng định hắn ta sẽ uống tiếp, đến lúc đó bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, đậu má, chưa có lần nào lấy ấn tượng tốt mà be bét như lần này.
       Miệng của đám Hoàng Nhân Tuấn đã mở ra thành hình chữ O, vị anh em này uống không muốn sống nữa à?
       Thao tác của La Tại Dân nhanh quá, đến khi cả đám hoàn hồn lại thì cậu đã uống xong rồi. Đầu cậu có chút muốn hôn mê, dạ dày cũng cuộn lên vài trận đau đớn nhưng ý thức còn tỉnh táo, bây giờ mình phải đi rồi.
       "Tớ uống no quá, có chút buồn ngủ..." La Tại Dân nói: "Hôm nay tớ về trước nhé."
       Nói xong thì chạy nhanh ra cửa, kết quả còn chưa ra đến nơi đã bị người khác túm lại: "Tôi đưa cậu về!"
       Lý Đế Nỗ nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng.
       "Không cần đâu, không cần đâu." Đầu của La Tại Dân đau như búa bổ, nếu còn cùng hắn nói vài câu nữa chắc cậu sẽ gục mất, nhưng cái tên quỷ này dính chặt như đỉa, La Tại Dân có chút sốt ruột vung tay: "Các cậu uống tiếp đi, tôi...."
       Có thể.
       Hai chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, La Tại Dân liền ngã vào trong lòng Lý Đế Nỗ.
       Hiện tại, cậu không thể nào nghe được thông báo từ Hệ thống: Tiến độ nhiệm vụ đạt 80%
       Đạt được thành tựu: Tình yêu mông lung.

[Chuyển ver | Nomin] Xuyên thành bạch nguyệt quang của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ