Lúc này Lý Đế Nỗ mới phản ứng lại, nhóc con này thông minh thực sự, chẳng biết từ khi nào mà bóp chặt được nhược điểm của hắn, làm cho hắn muốn trốn cũng không trốn được.
Giống như bây giờ, nhìn thấy cậu cọ trong lòng ngực mình giống hệt một con mèo nhỏ mềm mại lộ ra cái bụng trắng bóc, mười phần thân mật.
Lý Đế Nỗ da mặt mỏng, bị câu 'bạn trai' làm cho say lên say xuống, trước kia trong lòng hắn rõ ràng cũng hay tổ lái lung tung, nhưng không hiểu tại sao vừa xác định được quan hệ lại càng thêm thẹn thùng.
Hắn cúi đầu nắm tay La Tại Dân, mềm mềm lạnh lạnh, thỏa mái quá.
Giống như từ khi có bạn trai, đi dạo xung quanh liền trở thành một loại 'vận động'.
Thời điểm phiếu điểm phát xuống cùng với thông báo cho Phương Thư thôi học, trường không báo nguyên nhân nhưng vẫn để lộ ra chút gió, dù sao lúc ấy toàn bộ trường thi đều có thể thấy được sự tình cụ thể, liên hệ thực tế phỏng đoán đào ra sự thật cũng không khó.
Nghe những bạn học bên lớp ba nói, Trương Hân cũng xin nghỉ dạy, ba hôm rồi chưa trở lại lớp.
La Tại Dân đối với mấy tin này chẳng cảm thấy hứng thú, người ta là giáo viên, dù sao cũng không thể bởi vì trốn tránh cậu mà không đi dạy học, nếu thế mặt mũi cậu lại lớn quá.Có thời gian ngồi đọ mặt mũi, chi bằng đi luyện chữ để không bị bạn trai mắng. Bởi vì việc trên, toàn bộ tập đoàn học thần đều bỏ thi, các học sinh đều trở về nhà say sưa nói nhảm với gia đình nhà mình, còn cố ý nhắc đến hai chữ 'gian lận' khiến đại đa số đều không quan trọng kỳ thi lần này, thành công tránh được một kiếp nạn.
Dương Triết chính là một ví dụ điển hình.
Trước khi thi còn tỏ vẻ khóc lóc thảm thiết nếu có thể cho cậu ta một cơ hội thì nhất định sẽ học hành tử tế, kết quả phiếu điểm vừa mới phát xuống đã bắt tay vào chuẩn bị quà Giáng Sinh.La Tại Dân nhìn thấy trên bàn cậu ta đầy một đống cây thông Noel cùng với thiệp chúc mừng, kỳ quái hỏi: "Không phải trường nói Giáng Sinh là lễ hội phương Tây, không được làm hoạt động tôn giáo mà?"
"Lãnh đạo trường nói chỉ là hình thức thôi, thông báo phát thì phát nhưng những chỗ khác đều ngầm đồng ý rồi, chỉ cần không để cây thông Noel to đùng rồi gân cổ lên chúc thì đều mặc kệ, vả lại có ai điên đâu lại đi làm mấy chuyện này?"
Cây bút trong tay Dương Triết hí hoáy không ngừng, vừa viết vừa nói chuyện với La Tại Dân: "Mỗi năm vào Giáng Sinh, ví tiền của tớ đều đau."
"Nè, cái này cho cậu!" Cậu ta từ trong túi lấy ra một quả táo được đóng gói tỉ mỉ bên trên còn có một cái nơ màu xanh đẹp mắt: "Anh La, đây là giấy tớ tự tay chọn đấy! Nhìn quả táo lớn này xem, chính là địa vị của cậu trong lòng tớ!"
La Tại Dân nhìn quả táo màu đỏ rượu phối hợp với ruy bằng xanh dương đậm, khóe miệng hung hăng run rẩy.
Nhưng đằng nào cũng vào miệng nhai, La Tại Dân cũng chẳng mở miệng phản bác người ta làm gì cho mệt: "Cảm ơn cậu."
"Anh em tốt!" Dương Triết cười ha hả, lại cho La Tại Dân thêm một cây thông Noel nho nhỏ làm vật trang trí: "Sau này giàu rồi, phải nghĩ đến tiểu nhân đây trước đấy nhé!"La Tại Dân gật đầu một cái làm cậu ta hưng phấn không thôi, liên tục nói cảm ơn sau đó thấy được ánh mắt ai oán của Lý Đế Nỗ.
Vì trong đầu óc hiện tại toàn là Giáng Sinh, cậu ta cũng chẳng rảnh đâu mà đi phân tích ánh mắt của hắn, nhanh miệng nói lại: "Anh Đế Nỗ anh nhìn em làm gì? Anh cũng muốn à?"
Rất nhanh cậu ta túm ra được một quả táo có giấy bọc màu vàng pha tím cùng với chiếc nơ con bướm màu hồng nhạt: "Cũng là lễ vật đẳng cấp đất trời nhá!"
"Cây thông bé nữa." Dương Triết để lên bàn Lý Đế Nỗ: "Đồ đôi với La Tại Dân."
Tâm trạng của Lý Đế Nỗ tốt lên với tốc độ tên lửa.
Bên cạnh có người thò mặt ra hỏi Dương Triết: "Cậu tặng quà còn phân cấp bậc?"
"Đúng!" Dương Triết nhìn cậu ta: "Quan hệ tốt đưa lễ vật cao, không tốt thì chúc mừng một câu."
"Không thể đối xử bình đẳng được."
"Được lắm, vậy mà tớ không nghĩ tới!"
"Vì cậu ngu đó!"
Hai người nói chuyện vài câu, chủ đề được tổ lái tận đâu đâu.
Dương Triết thấy thế chậm rãi kéo trở về: "Tớ nghe nói, giáo viên trong văn phòng còn so xem ai được nhiều lễ vậy hơn!"
Bạn cùng bàn của cậu ta đang chuẩn bị một phần kẹo xinh đẹp bỏ vào hộp, nghe được lời này thuận tiện phụ họa một câu: "Đúng thế, năm nào cũng vậy, cứ mấy dịp này là có thể chiêm ngưỡng nhân duyên của các thầy cô!"
"Thật hay giả vậy? Nếu là thật thì năm nay lớp mình cho Giai Giai nở mày nở mặt luôn!"
La Tại Dân vốn dĩ tưởng mấy đứa này chỉ nói đùa thôi, nhưng sự thật chứng minh, cậu quá coi thường các bạn học lớp mình.
Thế nên sau khi Vương Giai bước lên bục giảng nhìn một đống quà chen chúc trên bàn, mắt cô trừng thành đôi mắt công lý của cảnh sát trưởng Mèo Đen.
Lớp trưởng đứng dậy hô to, cả lớp cũng đồng thời làm theo: "Cô giáo Vương Giai lễ Giáng sinh vui vẻ!"
"Mấy em...." Vương Giai đứng trên bục giảng nhìn từng gương mặt tươi cười quen thuộc, thân là giáo viên, chắc vui nhất chính là thời khắc này.
Suy bụng ta ra bụng người, cô nghĩ rằng mình nhiệt tình đối xử tốt với các em, thì cũng sẽ được học sinh trả ơn lại một cách xứng đáng.
Vương Giai rất hài lòng khi có thể cùng học sinh nắm tay nhau trưởng thành.